Cứ đi theo đám yêu quái kia ba ngày, còn chưa tìm được tí tung tích nào của Táng Tinh hải.
Bốn người trốn trong một nơi bí mật gần đó, Lý Do Hỉ nói: “Không thể cứ đi theo họ thế này được, họ tìm không thấy thì chúng ta không thể tự tìm hay sao?”
Kim Kiên nói: “Tôi xuống dưới xem thử.” Dứt lời, lập tức hóa thân thành cát, hợp thành một thể với cát vàng dưới chân, đi xuyên qua lớp cát dưới đó.
Đợi thời gian khoảng một chung trà, chỉ thấy cát dưới chân dần tập hợp lại, nổi lên thành một hình người.
Kim Kiên phủi cát mịn trên thân xuống, nói: “Phía trước hai mươi dặm có hơi nước dày đặc, nhất định là Táng Tinh hải, không thể nghi ngờ.”
Lý Do Hỉ thò đầu ra nhìn một cái, “Thế mà phương hướng không sai, chắc trong đám yêu quái cũng có một tên có năng lực, chúng ta mau đuổi theo.”
Bốn người lại đi theo hai mươi dặm nữa, quả nhiên phía sau cồn cát trước mặt xuất hiện một ốc đảo, chỉ thấy bèo mọc thành khóm, cây xanh che phủ, bừng bừng sức sống.
Đến cả gió thổi vào mặt cũng mang theo mấy phần mùi hương cỏ cây thơm ngát.
Mấy ngày nay nhìn cát vàng ngập trời đã làm cho mắt người ta khô hết, mảng xanh lục đột ngột không khỏi làm đôi mắt sáng ngời, cả thể xác và tinh thần thoải mái lên ngay lập tức.
Cả đám yêu quái hoan hô, hạ trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/436053/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.