"Được rồi! Theo diễn đàn, nếu chúng ta có thể trốn thoát, thứ đó sẽ không theo chúng ta!"
Thập Ngũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong văn phòng mở rượu sâm panh ăn mừng.
Chúng tôi uống rượu rồi hẹn nhau đến bệnh viện.
Vết thương trên má có thể sẽ để lại sẹo, nhưng đây vẫn ổn hơn so với việc mất đi mạng sống.
Nằm trên giường bệnh, khung cảnh khu chung cư vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi.
Nhiều lần tôi suýt tè ra quần vì sợ hãi.
Nhưng khi tôi đang nằm trên giường bệnh kiểm tra điện thoại, tôi chợt thấy đồng hồ trên điện thoại của mình đã chuyển thành mốc thời gian kia.
Và thời gian là 23 giờ.
Tôi sợ đến mức gần như ném chiếc điện thoại của mình đi.
Nhưng đột nhiên trong điện thoại vang lên một giọng nói tự động phát ra, đó là giọng của Tiểu Ái: “Nếu các người không cho tôi và chồng được ở bên nhau, vậy thì tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả các người.”
Tiểu Ái lại tiếp tục ngân nga bài hát ấy.
Da đầu tôi bắt đầu tê dại, nhưng tôi lập tức hiểu ra sự thật về khu chung cư là gì!!
Hóa ra R chính là ác linh trong khu chung cư, em đã chiếm hữu Tiểu Ái và g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả mọi người.
Đang suy nghĩ, tôi cảm thấy sau gáy lạnh buốt, một đôi bàn tay thò ra khỏi tóc tôi, che lấy mắt tôi.
Đôi bàn tay đó sặc mùi máu, khiến người ta mất hết dũng khí chống cự.
Và những bàn tay còn lại vươn ra khỏi tóc tôi, không ngừng vuốt v e vết sẹo cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ma-1995050523/855316/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.