“Chúng ta nên làm gì đây? Hay gọi cảnh sát trước nhé??” “Đừng ngu ngốc, hãy nhìn vào điện thoại kìa!”
Ngay khi Tiểu Kiều và mọi người đặt ra câu hỏi, Diệp Diệp đã nhanh chóng trả lời.
Lúc này, điện thoại của chúng tôi không có tín hiệu. Quỷ dị là, buổi phát sóng trực tiếp vẫn không bị gián đoạn.
Nói chính xác hơn, là chương trình trực tiếp vẫn đang tiếp tục, nhưng chúng tôi không thể thấy bình luận và không thể tương tác được với khán giả.
Có vẻ như ở đây quả thực có một số bí ẩn thú vị đang chờ được khai phá.
Thập Ngũ nói: “Đài phát thanh của chúng ta dường như đã lỗi thời, có thể giữ chân khán giả hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm này.”
Anh ấy lại nhìn tôi và chị Lệ: “Hai người có sợ không?”
Chị Lệ suy nghĩ một lúc và không nói gì.
Tôi bật cười: “Anh biết tôi mà, đời tôi sợ nhất là nghèo. Nếu tôi nắm bắt được cơ hội nào, tôi sẽ chớp lấy mà vực dậy!”
Chúng tôi đi bộ trở lại ra thang máy thì phát hiện ra nó đã bị hỏng. Dù cho có ấn nút nhiều lần thì nó vẫn không hề mở.
Tiểu Kiều nhìn chúng tôi nói: “Ba người chúng tôi định rời đi càng sớm càng tốt. Còn mọi người thì sao?”
Thập Ngũ, chị Lệ và tôi gật đầu đồng tình. Nhưng, trong lòng chúng tôi biết rằng một khi đặt chân vào nơi đây thì sẽ không dễ dàng rời đi được.
Việc cần làm bây giờ là tìm em gái R
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ma-1995050523/855351/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.