Lâm Tùy dự định ở lại, tình kiếp cũng muốn giải, cậu không nghĩ Nguyên Dĩ nhớ mình. Trừ cái này ra, cậu còn có tư tâm khác.
Dùng biện pháp giải duyên để giải kiếp là không được.
Sau mấy ngày trời mưa liên tiếp, Lâm Tùy Ý kéo Lâu Lệ đi tới một thành phố cách 3 giờ đồng hồ đi xe. Cậu nghe nói Tuyền Chi đạo nhân làm khách ở Thái Ngân Quan.
Trên đường, Lâm Tùy Ý kể với Lâu Lệ chuyện Tuyền Chi đạo nhân thụ lục.
Lâu Lệ khó hiểu, hỏi thụ lục là cái gì.
Lâm Tùy Ý nói: “Chính nhất phái đạo sĩ ở trao nhận bùa chú lúc sau, có thể danh đăng thiên tào, hoạch nói vị thần chức.”
Cậu cũng coi như là đạo sĩ, tuy nhiên đến nay giới giải mộng và Đạo giáo đã phát triển thành hai hướng độc lập.
Thuật nghiệp có chuyên môn riêng, Lâm Tùy Ý chuyên về giải mộng, có thể Ẩn Tức có thể làm người giấy, nhưng vẽ bùa giải kiếp chỉ hiểu da lông. Lần này cậu đi thỉnh giáo Tuyền Chi đạo nhân, tình kiếp rốt cuộc là như thế nào, và nên giải như thế nào.
Lâu Lệ ghi nhớ danh hào Tuyền Chi đạo nhân.
Hành trình 3 giờ đi xe xe không tính là gian nan. Lâm Tùy Ý nhắm mắt ngủ một giấc, Lâu Lệ đẩy cậu, nói đến rồi.
Xe ngừng, Lâm Tùy Ý dẫn Lâu Lệ đi tới Thái Ngân Quan.
Thanh danh Nguyên Ý đạo nhân gần như không ai không biết, đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242742/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.