Lâm Tùy Ý bị lời Lâu Lệ làm ngây người nửa ngày, ánh mắt dời đi hơi cụp, che giấu chột dạ trong mắt.
Trách cậu chưa giải thích rõ ràng cho Lâu Lệ, làm việc thiện là không mong hồi báo và không có mục đích. Cậu giúp Lâu Lệ no bụng là vì đạt được mục đích, không thể coi là làm việc thiện càng không phải là Bồ Tát.
Cũng quái là vào lúc này Lâu Lệ mới biểu lộ sự ngây thơ của trẻ con, hại cậu ngớ người thật lâu.
“Ăn cơm.” ngữ khí Lâm Tùy Ý không còn nhẹ nhàng như trước.
Lâm Tùy Ý không làm Bồ Tát của Lâu Lệ, một tháng sau cậu sẽ trở lại Nguyên Thanh Quan. Nguyên Thanh Quan không cung phụng Quan Âm Bồ Tát, mà cung phụng Tam Thanh Thiên Tôn.
Cũng may Lâu Lệ thuận miệng nói thôi, dạ dày hết khó chịu liền bắt đầu ăn cơm.
Ăn đến hơi im ắng.
Ăn xong Lâm Tùy Ý tính tiền, trong tay thừa chút tiền lẻ, đưa Lâu Lệ.
Lâu Lệ không rõ nguyên do mà nhìn cậu.
Lâm Tùy Ý mạnh tay nhét vào tay Lâu Lệ, cuộn gập ngón tay người ta để tránh tiền lẻ bị gió thổi bay.
“Phí ăn chung.” Lâm Tùy Ý nói.
Thật ra tiền không nhiều lắm, khoảng 30 đồng, Lâu Lệ lại không nhận.
Bé không cảm thấy mình nên nhận tiền này.
Nhưng Lâm Tùy Ý thu tay về, Lâu Lệ không tìm được cách trả tiền cho cậu.
Sau lưng bị Lâm Tùy Ý vỗ vỗ, Lâm Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242749/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.