Lâu Lệ thử rụt về, phát hiện sức lực quá cách biệt với Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý nhận ra Lâu Lệ giãy giụa. Cậu dừng lại nhìn mặt mũi người người ngợm Lâu Lệ bị trầy xước khắp nơi: “Bọn họ trút giận lên em, em còn muốn quay về?”
Lâu Lệ lắc đầu, nói: “Anh hiểu lầm.”
Lâm Tùy Ý cảm giác như thể có lòng không có sức, ngữ khí ẩm ương: “Anh hiểu lầm cái gì? Thương tật trên người là em tự làm?”
Lâu Lệ im lặng một lát, ngửa đầu nhìn Lâm Tùy Ý: “Họ sẽ không đánh em.”
“Đi đi.” Lâm Tùy Ý chỉ vào nhà Lâu Lệ gia: “Trách anh xen vào việc người khác. Em về đi.”
Lâu Lệ xoay người đi. Lâm Tùy Ý tức cười, đi nhanh chặn trước mặt Lâu Lệ, một lần nữa túm Lâu Lệ, không nói một lời kéo đi khách sạn.
Tới khách sạn, Lâm Tùy Ý ném đống đồ trong tay lên giường, mình cũng đặt mông ngồi trên giường, giận dỗi.
Tại sao đối tượng tình kiếp là một thằng nhóc dầu muối không ăn thế hả?!
Lâm Tùy Ý không nói lời nào, Lâu Lệ cũng duy trì im miệng không nói.
Bầu không khí gượng gạo, qua hồi lâu, Lâu Lệ mở miệng: “Cảm ơn.”
Lâm Tùy Ý liếc bé: “Còn biết cảm ơn?”
“Biết.” Lâu Lệ nói: “Anh có ý tốt, cảm ơn ý tốt của anh.”
Lâm Tùy Ý nói: “Chưa từng thấy thằng nhóc nào nói chuyện nặng nề như em.”
Lâu Lệ không hé răng.
Lâm Tùy Ý hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242754/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.