Bởi vì quan tâm Liễu Kiệt, Lý Dịch không ngăn Lâm Tùy Ý xung phong gác đêm. Liễu Nhân muốn canh cùng Lâm Tùy Ý, nhưng Lâm Tùy Ý muốn thu hoạch thông tin từ miệng bà lão, không đồng ý với Liễu Nhân.
“Lý Dịch cần canh chừng Liễu Kiệt. Nếu đêm nay cô cùng tôi thủ hoa, ngày mai sẽ không có ai đủ tỉnh táo.” Lâm Tùy Ý khuyên can.
Liễu Nhân đành phải đáp ứng.
Bởi vì Lâm Tùy Ý suốt đêm không nhắm mắt nghỉ ngơi, thời gian ban ngày còn lại, Liễu Nhân canh hoa. Lâm Tùy Ý nằm trong căn phòng nhỏ hẹp nghỉ ngơi, ngủ không được. Cậu lo sợ bất an về chuyện sắp xảy ra đêm nay.
Nằm tới khi trời tối, Lâm Tùy Ý đến phòng chứa đồ thay ca Liễu Nhân.
Cậu đóng cửa phòng chứa đồ, định khóa lại, cơ mà nghĩ đêm nay sẽ gặp bà lão nên không khóa cửa nữa.
Cậu đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú hoa.
Theo đêm càng ngày càng tối, sắc trời càng ngày càng trầm, Lâm Tùy Ý thấy cánh hoa thong thả nở rộ. Hoa là điềm báo thai nhi, nhụy h0a bao bọc cái gì, thật ra đáp án quá rõ ràng, chắc chắn là chìa khóa.
Nhân chi sơ tính bản thiện, cái gọi là năng lực thai nhi không hại người. Nó dùng nhụy h0a bao bọc chìa khóa, một khi chìa khóa bị bà lão cướp, thai nhi sẽ không còn được gặp lại mẹ mình.
Ban ngày nghỉ ngơi Lâm Tùy Ý căn bản không ngủ, nhưng lúc này cậu không có cảm giác mệt mỏi, chỉ là trái tim bị nỗi bất an to lớn bao phủ.
Đêm càng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242800/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.