Liễu Nhân biết cửa và điềm báo có liên quan với nhau, cũng biết Lâm Tùy Ý và Lâu Lệ tìm được cánh cửa thứ hai. Lúc ấy Lâm Tùy Ý bận nhổ trồng nụ hoa, nên Liễu Nhân bị hấp dẫn lực chú ý, không hỏi nhiều về cánh cửa thứ hai.
Lúc này Liễu Nhân hỏi: “Tiền bối, cửa thứ nhất có màu vàng nhạt, nụ hoa cũng có màu vàng, vậy cửa thứ hai trông như thế nào?”
Lâu Lệ không thích giao lưu chia sẻ manh mối, nhiệm vụ trả lời Liễu Nhân rơi lên đầu Lâm Tùy Ý. Cậu nhớ lại hình dạng cánh cửa thứ hai ở quầy bán quà vặt, miêu tả: “Có hoa văn màu đen.”
Liễu Nhân: “Hoa văn?”
Lâm Tùy Ý: “Ừ.”
Liễu Nhân vội hỏi: “Tiền bối, hoa văn trên cửa là dạng gì?”
“Đường nét như này như này.” Lâm Tùy Ý thử miêu tả vài câu, thấy biểu cảm Liễu Nhân càng ngày càng mờ mịt, cậu biết mình đang nói lời vô dụng. Cậu không biết miêu tả như thế nào, Liễu Nhân không thể dựa vào đôi câu này để thu hoạch thông tin hữu ích.
Lâm Tùy Ý đành nhìn Lâu Lệ, hy vọng Lâu Lệ có thể hỗ trợ.
Lâu Lệ nhìn lại cậu, nói: “Mỗi người tưởng tượng khác nhau.” Ý là không tán đồng dùng ngôn ngữ miêu tả hoa văn.
“Tiền bối nói cũng đúng.” Liễu Nhân lại hỏi Lâm Tùy Ý: “Tiền bối có thể vẽ ra không? Trong phòng tôi có giấy bút.”
“Ờ.” Lâm Tùy Ý biết thừa kỹ năng vẽ tranh của mình, bản thân cậu không dám khen tặng. Nhưng cậu có thể khen tặng Lâu Lệ. Cậu từng xem Lâu Lệ viết chữ, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242839/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.