Lâu Lệ dẫn đầu đi vào nhà Vương Đình Đình, Lâm Tùy Ý đi theo.
Thai mộng không phải là hung mộng. Ánh mặt trời vừa đẹp, những tia nắng từ ban công nhảy nhót vào nhà, căn nhà tràn ngập màu vàng ấm áp.
Thậm chí tâm trạng gấp gáp tìm cửa bị nắng ấm vuốt dịu xuống.
“Bắt đầu đi.” Lâu Lệ nhẹ giọng.
Lâm Tùy Ý gật đầu: “Vâng.”
Không thương lượng phân công, hai người ăn ý tự chia nhau hành động.
Căn hộ không lớn, Lâu Lệ đi vào hai phòng, Lâm Tùy Ý tới ban công ngập nắng.
Cậu cảm thấy ban công hơi lạ. Vừa rồi đi lên lầu không có cảm giác ánh nắng rất tốt, nhà Vương Đình Đình cũng không hướng mặt trời, vậy mà trong nhà lại ngập đầy ánh mặt trời.
Cũng may điều bất thường này không gây áp lực. Lâm Tùy Ý đẩy cửa kính ban công, hoảng hốt nghe thấy âm thanh rất nhỏ, thình thịch thình thịch… Tiếng tim đập.
Lâm Tùy Ý ngẩng đầu, thấy một cánh cửa đơn ở giữa ban công.
Cửa màu vàng, rất giống màu nắng mặt trời.
Gần như ngay lập tức Lâm Tùy Ý khẳng định đây là cánh cửa bọn họ muốn tìm. Lâm Tùy Ý kêu: “Lâu tiên sinh…”
“Lâu tiên sinh, Lâu tiên sinh…”
“Lâu tiên sinh, tôi tìm được cửa rồi.”
Sau một lúc lâu không được đáp lại, Lâm Tùy Ý thót tim, lo lắng Lâu Lệ xảy ra chuyện, vội vàng xoay người đi tìm Lâu Lệ.
Vừa xoay người thì thấy Lâu Lệ đứng lặng chỗ cửa kéo. Anh đang nhìn cậu chìm trong vầng sáng ấm áp, nhìn đến mức hơi xuất thần. Người xưa nay không lộ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242848/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.