“Số điện thoại mười mấy năm trước.”
Kết thúc giờ nghỉ trưa viện phúc lợi, viện trưởng già sửa sang lại sấp hồ sơ trong tay: “Gọi không được là bình thường, sao mà trông con như trời sập vậy.”
Cậu trông như vậy không phải vì không gọi điện thoại được. Lâm Tùy Ý không thể giải thích với viện trưởng già, đành miễn cưỡng áp xuống nỗi lòng. Cuối cùng vẫn chụp lại tờ giấy thông tin có số điện thoại không kết nối được.
Viện trưởng già liếc nhìn Lâm Tùy Ý: “Nếu con giữ liên lạc với chú con, con gọi luôn cho chú đi.”
“Viện trưởng.” Lâm Tùy Ý bóp di động, âm điệu hạ xuống: “Không đơn giản như vậy.”
“Chú con…” viện trưởng già nghe ra gì đó từ giọng điệu Lâm Tùy Ý: “Không muốn gặp con?”
Lâm Tùy Ý không hé răng, một lát sau mới há mồm: “Nhưng hiện tại con cần đi tìm chú.”
Trước khi tới viện phúc lợi, Lâm Tùy Ý chỉ định hỏi thăm chú chi tiết quá trình nhặt được cậu. Cậu muốn lặp lại quá trình, đoán xem quá trình này có gì bất thường hay không.
Nhưng hiện tại, Lâm Tùy Ý phát hiện đến dòng họ không biết của chú cũng có điều bất thường.
Viện trưởng già cất hồ sơ vào ngăn tủ như loạt cọc gỗ.
Anh mắt Lâm Tùy Ý nhìn theo viện trưởng già đến giá sách, trước khi viện trưởng già hoàn thành động tác cất đồ thì nói: “Viện trưởng, có thể cho con bức ảnh đi công viên giải trí không?”
Viện trưởng già lấy tấm ảnh kẹp trong hồ sơ ra, giao cho cậu.
Lâm Tùy Ý: “Cảm ơn thầy.”
Lâm Tùy Ý nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242888/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.