Lâm Tùy Ý từng lừa tân lang, lấy được phạm vi họ tên tân lang liền bội ước không chớp mắt.
Cho nên Lâm Tùy Ý có nghĩ tới, dùng bút tiên gọi quỷ tới, chưa chắc quỷ sẽ chịu trả lời cậu.
Nhưng cậu không ngờ sẽ bị trêu chọc.
Tuy nhiên với tính cách của Lâm Tùy Ý, cậu không phải kiểu người trêu chọc liền thẹn quá hóa giận. Cậu gọi quỷ không phải thật sự muốn hỏi lệ quỷ, nếu giải quyết mộng Trương Tường Y chỉ dựa vào hỏi đáp, Thái Ngân Quan sẽ không nhờ vả Lâu Lệ.
Cậu nhìn chằm chằm trên gương mặt tươi cười méo mó trên giấy, lại nhìn bút máy trong tay, đuôi bút máy khắc một logo. Lâm Tùy Ý nhìn logo này rất lâu, sau một lúc lâu cậu mở miệng: “Tôi biết anh là ai.”
Sức lôi kéo trên tay biến mất, nhưng xúc cảm lạnh lẽo ướt sũng vẫn còn.
“Tôi biết họ tên đầy đủ của anh.” Lâm Tùy Ý nghĩ nói: “Còn biết diện mạo của anh.”
Vừa nói, tay Lâm Tùy Ý dùng sức, vẽ lên gương mặt cười hai con mắt hẹp dài.
“Đây là dáng mắt của anh.” Lâm Tùy Ý nói: “Vẽ không đẹp, nhưng chắc là chuẩn đấy. Anh có nhận ra bản thân không?”
Tiếp theo là vẽ cái mũi. Lâm Tùy Ý nói: “Là mũi ưng.”
Mu bàn tay bị đè nặng, lệ quỷ ngăn cậu vẽ tiếp.
Lâm Tùy Ý giằng co với quỷ. Cậu dồn sức toàn thân vào tay phải của mình, tiếp tục cầm bút mực quẹt vào trang giấy.
Gian nan vẽ cái mũi, Lâm Tùy Ý dùng hai nét bút phác hoạ nhân trung dưới mũi.
Cậu nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242904/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.