Dây thừng bị đứt?
Lâm Tùy Ý đến gần xem, hai người giấy cột vào nhau có tư thế khác ban đêm. Người giấy nằm sấp phía trên lật ngửa, biến thành nằm thẳng.
Thời điểm Lâm Tùy Ý nhìn vào trong, cậu hoảng hốt thấy đôi mắt người giấy động đậy, liếc mình.
Lâm Tùy Ý chớp mắt, đôi mắt người giấy khôi phục thành nhìn lên trời.
Lâm Tùy Ý không chắc mình có nhìn lầm hay không, hỏi Lâu Lệ: Lâu tiên sinh, hình như mắt người giấy động đậy, tôi không nhầm chứ?
“Ừ.” Lâu Lệ nói: “Cách xa ra.”
Lâm Tùy Ý nghe lời lui lại, cơ mà cậu không sợ lắm. Bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời ngoài sân không mãnh liệt nhưng tốt xấu cũng có vài tia nắng chiếu vào, bao gồm cây hòe hút âm khí. Nó đã ngừng sinh trưởng, nhánh cây tối hôm qua duỗi tới sảnh đường cũng thu về một ít.
Thứ hai ngữ khí Lâu Lệ không phải cấp bách, mà chứa vài phần chán ghét. Lâm Tùy Ý nghe ra Lâu Lệ ra lệnh mình tránh xa không phải do người giấy nguy hiểm, mà như không muốn cậu dính vào dơ bẩn.
Lâm Tùy Ý lui vài bước, vẫn đủ quan sát quan tài từ xa. Cậu nhìn vào trong quan tài vài lần, nhìn thấy rõ ràng dây thừng cột người giấy màu sắc rực rỡ không bị đứt do mình.
Lâm Tùy Ý thu hồi tầm mắt, nói với Lâu Lệ: Lâu tiên sinh, dây thừng bị đứt.
Lâu Lệ: “Thấy.”
Lâm Tùy Ý hỏi: Dây thừng bị đứt nghĩa là gì? Là lệ quỷ không nhìn trúng mộng chủ?
Thật ra tối hôm qua Lâu Lệ đã nhắc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242931/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.