Ở trong mộng Ngô A Vĩ, Lâm Tùy Ý không ngủ yên. Ra ngoài mộng Ngô A Vĩ, cậu bận canh Lâu Lệ cả ngày.
Lâm Tùy Ý vốn định lướt mạng kiếm cách bồi bổ cơ thể mà không cần ăn thịt. Cơ mà cơ thể mỏi mệt làm cậu mơ màng, thêm việc Lâu Lệ hung dữ, Lâm Tùy Ý nhiệt tình lẫn vài phần thấp thỏm, không cẩn thận ghé vào bàn ngủ thiếp đi mất.
Trong mộng vẫn là trời đổ tuyết, nơi giao lộ vắng người, một đứa trẻ yếu ớt bị bỏ rơi.
Người đàn ông xuất hiện, bế đứa trẻ lên, cho đứa trẻ chút ấm áp dưới trời giá rét.
“Chú, chú?” Lâm Tùy Ý chạy vội lên phía trước. “Làm ơn chờ đã.”
Cậu túm chặt tay người đàn ông từ phía sau. Người đàn ông dừng bước chân, chậm rãi xoay người.
Gió tuyết lóa mắt, Lâm Tùy Ý không dám chớp mắt.
Cậu dùng tay dụi mắt, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt người đàn ông.
Là Lâu Lệ.
Lâm Tùy Ý nhất thời sửng sốt, nhìn Lâu Lệ bế đứa trẻ từ trên xuống dưới mấy lần. Lúc này Lâu Lệ không để tóc dài, đầu tóc ngắn gọn. Trán sưng đỏ thấm tơ máu, nhìn như mới bị ai đó đánh vô đầu, quần áo dơ dơ, đặc biệt là vị trí đầu gối dính bụi đất, vải may bị ma sát rách tơi tả.
“Lâu tiên sinh?”
Lâm Tùy Ý kinh ngạc với sự xuất hiện của Lâu Lệ, càng kinh ngạc khi thấy Lâu Lệ chật vật: “Ngài làm sao vậy?”
Cậu tỉnh táo biết đây là giấc mơ của mình, mọi thứ là hư ảo không thật, vẫn nhịn không được quan tâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242947/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.