Lâm Tùy Ý kết thúc cuộc gọi với Ngô A Vĩ, vội vàng gọi cấp cứu báo địa chỉ cửa hàng số 108.
“Lâu tiên sinh…”
Lâm Tùy Ý luống cuống chân tay. Cậu muốn đỡ Lâu Lệ, nhưng Lâu Lệ tránh cậu. Cậu biết Lâu Lệ rất đau, cậu thấy rõ miệng vết thương phía sau Lâu Lệ, áo xanh ướt sũng máu, đặc biệt là vị trí vết thương đậm đến chói mắt, y như một lỗ máu.
Tưởng tượng đi, không phải lỗ máu thì là gì. Người sống dùng cơ thể nhập mộng, vết thương sẽ theo ra ngoài. Đầu trâu không phải vật nhân gian, sau khi Lâu Lệ ra khỏi mộng, đầu trâu biến mất, thứ còn lại là miệng vết thương do xương đầu trâu đâm thành.
“Ngài uống nước không?”
Thấy sắc môi Lâu Lệ tái nhợt, Lâm Tùy Ý muốn làm cái gì đó.
Cậu không thấy máy lọc nước trong phòng khách cửa hàng 108, cũng không biết Lâu Lê pha nước trà chỗ nào, lúc này Lâu Lê không ở trong tiệm.
Lâu Lệ xua xua tay, động tác động vào vết thương, không khỏi kêu ‘Au’.
Lâm Tùy Ý muốn tìm thứ gì đó bịt vết thương Lâu Lệ, ít nhất đừng để nó chảy máu nữa.
Không đợi Lâm Tùy Ý tìm vật sạch sẽ có thể cầm máu, Lâu Lệ ngồi xuống ghế. Không biết có phải do sắc mặt quá tái nhợt, hay do ánh đèn trong tiệm, Lâm Tùy Ý có cảm giác sắc mặt Lâu Lệ rất trầm.
“Cậu ra ngoài đi.” Lâu Lệ nói.
Lâm Tùy Ý cảm thấy giọng Lâu Lệ cũng rất lạnh.
“Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý cực kì sợ: “Tôi không muốn ra ngoài, có được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242951/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.