“Anh Tùy Ý, mau!!!”
Giọng Cây Trúc Nhỏ như bịt kín mồ hôi lạnh, hắn nghe thanh âm “lao xao” phía sau cách bọn họ càng ngày càng gần.
Lâm Tùy Ý vẫn chưa mở được khóa. Cậu đã dùng hết sức lực, nhét cả bàn tay ra ngoài khe hở, khe hở thô ráp ma sát chảy máu mu bàn tay và lòng bàn tay, vẫn không thể mở được cửa… Tay Lâm Tùy Ý kẹt ở khe hở, bàn tay không đủ linh hoạt để hoàn thành động tác mở khóa.
“Tùy Ý, Tùy Ý.” Cây Trúc Nhỏ ngữ tốc cực nhanh, chữ nghĩa dính vào nhau: “Chúng nó tới! Tới rồi! Mau.”
Tiếng nước ‘ào ào lạp lạp’ tới gần phía bọn họ, ngoài ra còn có hơi nước.
Mới đầu bọn họ tưởng hơi nước là mồ hôi lạnh chảy xuống từ người mình. Theo thời gian trong bầu không khí căng thẳng, bọn họ dần nhận ra, đó là hơi nước từ con thuyền đưa tới.
Ẩm ướt khó ngửi.
“Kẹt rồi, không được…”
Lâm Tùy Ý thử đủ kiểu cũng không tài nào sờ tới mắt khóa, càng đừng nói nắm chìa khóa thọc vào mắt khóa.
“Để em.” Cây Trúc Nhỏ vội vàng nói: “Để em thử xem.”
Lâm Tùy Ý rút bàn tay mình khỏi khe hở. Bên ngoài sắc trời đã tối, phòng không bật đèn, tủ quần áo tối om.
Bọn họ đến mặt mũi đối phương còn không nhìn thấy rõ, chỉ có thể sờ s0ạng chuyền chìa khóa cứu mạng.
Cây Trúc Nhỏ lấy chìa khóa, cũng cố sức nhét tay qua khe hở tủ quần áo.
Khóa bị lắc hai cái, khóa tủ quần áo và chìa khóa va đập vào nhau, phát ra tiếng vang giòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242959/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.