Máu toàn thân ngừng chảy, Lâm Tùy Ý nghẹt thở, đứng tại chỗ như hóa đá. Trong tầm nhìn, hai tay Ứng Triều Hà đặt trên cửa sổ, người vẫn duy trì tư thế ngồi xổm. Cô ta không ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tùy Ý mà rũ đầu, tóc từ bả vai chảy xuống, che khuất mặt cô.
Lâm Tùy Ý không dám động, cô ta cũng không động.
Chỉ có Phương Kiền run run giọng nói: “Có… Có bóng đen.”
Lâm Tùy Ý khẩn trương nuốt nước bọt. Cậu cứng đờ quay đầu xem Phương Kiền phía sau.
Phương Kiền nằm nửa trên mặt đất, lấy góc độ Phương Kiền sao có thể thấy Ứng Triều Hà ngồi xổm dưới cửa sổ.
Phương Kiền rùng mình liên tiếp mấy cái, thấy Lâm Tùy Ý nhìn qua mình, sắc mặt hắn như đất, trên nói dưới không nghe, đâm ra giọng kêu không nhỏ.
“Lâm Tùy Ý… Cậu…” Phương Kiền sắp hỏng rồi: “Cậu không thấy à?”
Phương Kiền sợ hãi không giống giả bộ, phải rất sợ hãi cơ thể mới phản ứng như vậy. Phương Kiền thật sự thấy ngoài cửa sổ có bóng đen lướt qua, nhưng không đúng.
Góc nhìn của Phương Kiền không thể nào thấy Ứng Triều Hà!
Ngay sau đó Lâm Tùy Ý ý thức được, có lẽ bóng đen Phương Kiền nhìn thấy không phải Ứng Triều Hà dưới cửa sổ. Ngoại trừ Ứng Triều Hà, còn có một thứ khác tìm tới cửa.
Đúng là đại cát đại lợi song hỷ lâm môn.
Lâm Tùy Ý quay đầu lại nhìn Ứng Triều Hà vẫn giữ tư thế ngồi xổm. Bởi vì ban ngày chạy thoát khỏi Ứng Triều Hà, cho nên đêm nay thấy cô, Lâm Tùy Ý có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242995/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.