Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lâm Tùy Ý hú hồn, vẻ mặt đầy hoang mang.
Cậu bị lời chính mình buột miệng thốt ra dọa đến mức kinh ngạc.
Sinh ra một tiểu quỷ? Quá kinh thế hãi tục.
Trong giấc mơ của Ứng Triều Hà còn có Thầy Giải Mộng khác. Nếu Ứng Triều Hà thật sự sinh hạ một tiểu quỷ mà bị bọn họ biết được, với độ nổi tiếng của Ứng Triều Hà, giới giải trí sẽ nhấc lên sóng to gió lớn.
Lâm Tùy Ý nhớ lại lúc Ứng Triều Hà tới cửa hàng 108 cầu xin Lâu Lệ giải mộng, trạng thái vô cùng tiều tụy. Nếu bị Thầy Giải Mộng khác biết được bí mật, hoặc là uy hiếp tống tiền hoặc là thông báo công khai, vô luận như thế nào, chỉ sợ Ứng Triều Hà đều khó có thể chống chịu nổi.
“Cô ấy không sinh ra tiểu quỷ.” Lâu Lệ từ vẻ mặt Lâm Tùy Ý nhìn ra suy nghĩ của cậu.
Lâm Tùy Ý nhìn anh, trên mặt viết rõ nghi vấn.
“Bằng không cô ấy tới tìm tôi không phải để giải mộng, mà là đuổi quỷ.” Lâu Lệ giải thích.
Trọng điểm chú ý của Lâm Tùy Ý bị lệch. Lâu tiên sinh còn biết đuổi quỷ!
Ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Láng giềng trên đường Kim Hoa đều mặc định cửa hàng 108 bị quỷ ám, đôi khi Lâm Tùy Ý đi ngang qua đều nghe thấy tiếng bà lão kêu r3n.
Nhưng từ khi Lâu Lệ thuê cửa hàng 108, người ở đường Kim Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-mong/2242999/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.