Biết nói gì tiếp đây, khi mà trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, thái độ của thằng Cường như vậy là sao? Dù có cố chối bỏ hiện thực, nhưng ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện xấu xảy tới với Mạnh. Ví như cậu ta hoặc đập phá đồ đạc, đánh người, … Nhưng như vậy chưa phải là tệ nhất, tệ nhất phải là Mạnh đột nhiên câm lặng, vĩnh viễn không thể nói được nữa.
Tôi có nên hỏi Cường chuyện gì vừa xảy ra không, dù thật tâm tôi đã có câu trả lời. Cho tới khi đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm thấp, tôi mới từ từ phản ứng lại.
- Đi đường cẩn thận, gọi cả thằng Duy về nữa, nhanh đi.
- Được.
Tôi cúp máy, đồng thời trong suy nghĩ dội lên rất nhiều cảm xúc, là bồn chồn và cũng là bất lực. Trước đây khi chỉ có một mình chịu đựng chuyện này, tôi đã rất sợ, đôi lúc tôi muốn kéo theo ai đó vào cuộc với mình, để có chết cũng không quá cô đơn. Nhưng không phải như thế này, tôi vẫn ở đây, vẫn tiếp tục lo sợ, thậm chí còn sợ gấp bội, vì cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên trong tôi.
Quãng đường sau đó, tôi đi theo cảm tính, vừa muốn nhanh chóng về phòng, vừa muốn lập tức rời xa khỏi đây, vì nơi tôi sắp đến giống như địa ngục. Bên tai văng vẳng tiếng xe cứu thương, còi xe hú rất to, đứng cách xe hàng km cũng vẫn nghe rõ. Không phải đợi lâu, từ xa tôi đã thấy một chiếc xe màu trắng với chữ thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ngai-ky/1931799/quyen-1-chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.