Vụ gã đồ tể đã được chuyển cho bên hình sự xử lý ngay trong đêm hôm ấy, thế có nghĩa là Quân không thể tiếp cận được gã, mục đích của hắn cũng không thực hiện được. Đại ca hôn mê tới bốn ngày, anh ta tỉnh lại ở nhân cách bình thường nên chỉ nhớ được tới đoạn bị đau đến ngất đi. Nghe mấy đồng chí cảnh sát nói là Cường đã cứu anh ta, đại ca liền thấy cảm kích cậu vô cùng, tới khi cậu đến thăm anh ta còn hết lời cảm ơn.
Dạo này thấy Quân rất hay ra ngoài, dù chân hắn chưa khỏi hoàn toàn, Cường cũng chẳng để ý hắn đi đâu, hôm nay cũng vậy, lúc cậu tới thì cửa nhà hắn đã khóa, không biết khi nào hắn về. Bên ngoài trời đã đổ mưa phùn, mùa đông năm nay có phần rét hơn bình thường. Cường nhìn xuống sân, bỗng cậu thấy có bóng ai đứng dưới mưa, hình như là Chó Điên.
Cường lập tức chạy xuống, đúng là thằng bé đang ở đây, nó không thấy cậu tới vì đang mải nhìn lên phòng Quân, trên tóc và áo đã ướt đẫm nước mưa. Cậu gọi nó mấy câu, nó không đáp mà chỉ nhìn sang, trong mắt ngấn lệ. Có phải thằng bé tới đây tìm Quân, cậu vội lôi nó vào trong cầu thang để tránh mưa, không hiểu sao nó lại khóc như vậy.
- Người anh em tới đây tìm Quân à? - Cường hỏi.
Im lặng hồi lâu, Chó Điên đưa tay lên chùi nước mắt, đáp:
- Hôm nay là một năm ngày chị Như mất.
Cường chợt hiểu, là nó đang rất nhớ cô ấy, tên kia chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ngai-ky/1931853/quyen-2-chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.