Mất một thời gian ngắn sau tôi mới thực sự quên đi nỗi ám ảnh về cái nhà tắm đẫm máu, cũng từ đó tôi không còn thói quen đóng cửa nhà tắm như trước đây. Để cửa mở thông thống như vậy, nhìn chung là đỡ sợ hơn mỗi khi vô tình nhìn vào, sẽ không có bàn tay nào đột ngột hiện ra hù dọa tôi được. Nhưng tình hình chỉ kéo dài được một tuần thì nảy sinh vấn đề mới. Chẳng là tôi rất sợ côn trùng, đặc biệt là gián, để cửa nhà tắm mở đồng nghĩa với việc gián và những con côn trùng khác có cơ hội chui vào phòng ngủ. Đỉnh điểm của chuyện này là vào một đêm:
Ấy là lúc hơn 1h30 sáng, tôi còn đang ngồi viết báo cáo kết quả kinh doanh cho công ty, mấy con số cứ lờn vờn trước mắt, kéo cho hai mí nặng trĩu, phải cố gắng lắm tôi mới không ngủ gật khi đang đánh máy. Cũng hiếm khi tôi thức tới giờ đó để làm việc, không gian im ắng như tờ, ngồi trong phòng kín tầng mười ba, ngoài tiếng lách cách trên bàn phím thì tới một tiếng chó dộ ma cũng không nghe thấy. Quả thực là rất yên tĩnh, tình trạng tôi như người ngồi trên thuyền vậy, đầu lắc lư theo nhịp sóng, hai mắt mơ hồ, người chòng chành trực ngả sang một bên. Mà tôi ngả thật, đầu nghẹo đi, trong mắt tối sầm, tôi biết luôn là mình đã ngủ gật, nhưng lúc đó buồn ngủ quá, không cưỡng lại được nên mặc kệ, đến đâu thì đến.
Điều đáng sợ của ngủ gật là bạn không biết mình sẽ tỉnh dậy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ngai-ky/1931870/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.