2h40′.
Tôi ngồi lặng người giữa phòng khách, cố gắng xua đi những ý nghĩ rùng rợn đang xâm chiếm đầu óc mình. Thứ nhất, tôi bị ám ảnh bởi cảnh Khương sư phụ bị lôi đi ngay trước mắt, cái thế lực đã ra tay làm điều đó hẳn là cũng thừa sức sát hại tôi, vậy thì tại sao đến giờ nó vẫn chưa hành động. Thứ hai, cái thời điểm chết tiệt kia lại sắp đến, tôi không biết mình còn có thể làm gì hơn là ngồi đây căng mắt ra nhìn mấy con số trên đồng hồ nhảy dần về số 59.
Cảm giác não tôi sắp vỡ ra vì lo sợ, xung quanh lại im lặng tới độ tôi không thể phân biệt nổi là mình có bị điếc hay không nữa. Thực sự giống như bản thân đang rơi vào một thế giới khác, nơi mà sự sống bị cắn nuốt, dù hết sức chống cự cũng không cách nào thoát ra được.
Đột nhiên nước mắt tôi chảy ra, ban đầu tôi không cảm nhận được vì toàn thân căn cứng mất hết tri giác, cho đến khi mu bàn tay có giọt nước nóng hổi rơi xuống, tâm trạng tôi lúc đó mới hơi giãn ra. Có thể là vì sợ chết, ai cũng thế cả thôi, khi mà cái chết của bản thân đã gần như được báo trước, lại còn hứa hẹn sẽ rất tàn khốc, người ta tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, và cả tủi thân nữa. Thực sự rất thương tâm, nước mắt cũng không giải quyết được hết nỗi thương tâm trong lòng ấy, và thường thì người ta sẽ bi quan đến mức muốn tự sát ngay lập tức.
Uất ức là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ngai-ky/1931883/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.