Nói rồi Quân vỗ vai tôi và quay đi, bất đắc dĩ tôi phải theo chân hắn, trong lòng không phục, tôi nhỏ giọng nói:
– Còn chưa xong, tao vẫn có chuyện phải hỏi anh ta.
– Mày bớt bớt cái mồm lại, để lát tao giải thích cho mà nghe, giờ đi đứng cho tự nhiên vào- Vừa nói hắn vừa vòng tay qua cổ tôi kéo đi.
Không hiểu sao trực giác cứ thôi thúc tôi ngoái lại phía sau, không nhịn được tôi mới hé mắt nhìn thử, thấy chủ phòng 132 vẫn đứng ở ngưỡng cửa, mặt hướng về phía hai người bọn tôi, biểu cảm lạnh lẽo, ánh mắt âm độc khó tả. Tôi vội quay đi, không phải ma nhưng cảm giác lại giống nhau đến kỳ lạ, chẳng lẽ ở đây không tìm được một người bình thường nào nữa sao?
– Đi vứt rác đi – tên Quân mở cửa phòng tôi bước vào, hắn còn ngang nhiên đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại, mẹ cái thằng khốn nạn.
Đến lúc tôi vào phòng thì đã thấy hắn xào nấu cái gì thơm um trong bếp, rất nhanh hắn bưng một chảo đầy đồ ăn lên trước mặt tôi, nói:
– Tao tìm thấy mì tôm, trứng và cà chua trong tủ, nào, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.
Đương nhiên là tôi không từ chối, ăn được hai đũa thì nghe hắn hỏi:
– Thế nào?
– Ngon.
– Không phải, tao hỏi mày thấy chuyện kia thế nào?
– Thì cũng khá đáng sợ, với cả… – Tôi nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu mình, thực sự không biết gọi tên thế nào cho đúng.
– Rất tò mò phải không?
– Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ngai-ky/1931891/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.