Vừa tiễn Trang khỏi cửa, tôi sa sầm mặt nhìn tên Quân, nghiến răng nói:
– Mày cần thiết phải động tay động chân như vậy không?
Sắc mặt hắn còn khó coi hơn tôi, chưa nói hết câu, tay hắn đã bạt vào đầu tôi một cái, hắn gằn giọng quát:
– Tại sao bàn cầu cơ lại ở chỗ con bé kia? Không phải hôm qua tao để nó ở phòng mày à?
– Tao… – Tôi ôm đầu, lời tắc ở họng, ừ đúng rồi, tại sao lại thế nhỉ? Đêm qua tôi đi ngủ sớm, rồi sau đó… – Tao bị bóng đè, đêm qua có ai đó mở cửa nhưng tao không thể dậy được, đến giờ người ngợm vẫn mỏi như đây.
Hắn nhìn tôi một lượt, trông bộ dạng tôi chắc hắn cũng hiểu những lời kia là thật, không đợi hắn phản ứng lại, tôi tiếp tục nói:
– Tao còn bị nó tấn công nữa, nó cào đầy lưng tao, ra tay nhanh lắm, tao không kịp tránh luôn – tôi vén áo lên, tên Quân xem qua rồi hỏi:
– Mày đã làm gì lúc đấy?
– Tao hát.
Hắn liếc tôi rồi lắc đầu, chỉ mấy vết cào, nói:
– Không phải, đây là do nó bị kích động, nguyên nhân có thể đến từ bên ngoài.
– À, lúc tao bị bóng đè còn nghe thấy tiếng khóc rất to, đấy là sau khi cửa mở, đã có thứ gì vào phòng tao lúc đó phải không?
– Có thể – Tên Quân gật đầu – trước đó là do bàn cầu cơ này mà vong nhi trong phòng mày bị kích động, và kẻ đêm qua lấy bàn cơ đi chính là kẻ đã giam hãm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-ngai-ky/1931895/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.