CHƯƠNG 513: TRĂM MIỆNG CŨNG KHÓ BIỆN HỘ.
Ông Lục quét mắt nhìn qua đám người, sau đó gật đầu với chú Hạ, biểu cảm nghiêm trọng.
Với sự hiểu ngầm ý nhau trong suốt nhiều năm giữa hai người, chú Hạ có thể lập tức hiểu ngay ý của ông.
Ông vẫy vẫy tay với đám người đang đứng ra: “Mọi người đi theo tôi qua đây.”
Mấy người này theo bản năng run rẩy một cái nhưng vẫn theo chú hạ đến một gian phòng kín.
Ông cụ Lục khẽ thở phào một chút rồi đi đến thư phòng.
Đột nhiên ông như nghĩ ra thứ gì đó, khiến sắc mặt thay đổi.
Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng.
Sau khi nhẫn nại đợi một lúc, chú Hạ đã ra ngoài.
Ông cụ Lục đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn qua.
Chú Hạ lắc đầu với sắc mặt âm trầm: “Chắc là không phải bọn họ đâu.”
Mấy người này toàn là người già lâu năm trong nhà, mưa gió bão bùng cả một đời, ông ta không muốn hoài nghi những lão già này.
Nhưng mà chuyện này thật sự có chút lớn.
Thấy chú Hạ lắc đầu, ông cụ Lục cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng mấy chốc tâm trạng lại trỗi dậy.
Ông ta không muốn nghi ngờ đám người già trong nhà, càng không muốn nghi ngờ những người thân trong gia đình mình.
Chỉ là…
“Cho người để mắt đến bên Thanh Tùng Viên một chút, xem thử người bên đó hôm nay đã làm gì.” Sắc mặt ông cụ đầy âm trầm.
Ngữ khí mang theo một mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170756/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.