“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc...” Du Du bị cô ôm vào trong lòng ngực nhỏ giọng an ủi.
Đan Diễn Vy bật cười, xoa xoa nước mắt, trong lòng cảm thấy mềm mại, hôn một cái lên mặt của Du Du: “Du Du, mẹ tuyệt đối sẽ không có không cần con, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh của con, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Du Du đâu.”
Cậu bé theo bản năng thở dài một hơi, biểu cảm căng cứng trên mặt nhìn y hệt như Lục Trình Thiên, lúc này rốt cuộc cũng có thể thở dài một hơi.
Trong lòng Đan Diễn Vy áy náy.
Năm phút trước cô đã có suy nghĩ trong đầu sẽ dẫn theo đứa bé trong bụng mà đi khỏi.
Cô đã chịu đủ những lừa dối và sự thất hứa, càng chán ghét cách sống như vậy.
Cho dù nhà họ Lục là một gia đình mà người khác không thể trèo cao như thế nào đi nữa, là nơi không để cho người ta chạm tới, nhưng trong mắt của cô chẳng có chuyện gì quan trọng hơn có cuộc sống bình yên.
Huống chi cô cũng không thể nào với được vị trí hiện tại của nhà họ Lục.
Những lời đồn đại nhảm nhí và châm chọc khiêu khích kia cuối cùng cũng sẽ đem lòng người đánh tan.
Cô muốn từ bỏ, muốn rút lui.
Nhưng khi đối mặt với Du Du, tất cả từ bỏ và lùi bước trước đó của cô, tất cả sự tự tôn và lý tưởng hoàn toàn đều biến mất hầu như không còn gì cả.
Cô không phải chỉ có một mình, mà còn một đứa con một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170759/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.