Ông cụ Lục dễ giận, trong nhà có một nhóm bác sĩ chữa bệnh, cách mỗi một ngày đều sẽ có người đến nhà để kiểm tra, Đan Diễn Vy và Du Du nhờ phúc của ông cụ nên cũng gia nhập vào trong hàng ngũ bị kiểm tra.
Nhưng kể từ khi Đan Diễn Vy cảm thấy trong những người mang danh xưng chuyên nghiệp này có thể là có nội ứng, cho nên cũng có chút xa cách.
Nhưng mà còn chưa đợi đến lúc cô bắt được tên nội ứng này, chiêu tiếp theo của Thẩm Lãng đã đến.
Ngày hôm đó, mẹ Lục sợ có một mình Đan Diễn Vy là con gái ở đây sẽ buồn chán, hoặc là bị ông cụ nói mấy lời nói lạnh nhạt bị dọa cho phát sợ, cho nên cũng chuyển đến vào nhà chính.
Buổi trưa ngày hôm đó, mọi người khó có được đoàn tụ mà cùng nhau ăn cơm ở trước sân.
“Vy Vy, con nếm thử cái này đi, cái này rất tốt với sức khỏe.” Mẹ Lục gấp một đũa đồ ăn, ân cần nói.
Đan Diễn Vy mỉm cười cảm ơn.
Lục Trình Thiên ngồi ở bên cạnh cũng nhìn Du Du, thỉnh thoảng gắp thức ăn gì đó, dáng vẻ người một nhà mẹ hiền con thảo, cũng chỉ có một mình vẻ mặt của ông cụ là đáng thương.
Ông cụ không hài lòng trừng mắt ngồi ở đó, cơm cũng ăn rất ít.
Bỗng nhiên sắc mặt của chú Hạ hơi phức tạp vội vàng đi đến.
Chú Hạ đã đi theo bên ông cụ hơn nửa đời người, chuyện gì mà chưa từng thấy, chuyện có thể để cho ông ta thay đổi sắc mặt thật đúng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170762/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.