"Không phải ông cụ... không nguyện ý để cho em ra mặt sao?" Răng Đan Diễn Vy có chút run lên.
Cô đã suy nghĩ kỹ ý tứ của ông cụ.
Muốn đứa bé nhưng lại không có ý định để Du Du nhận người mẹ là cô này.
Hoặc là nói, căn bản không có ý định muốn cô làm con dâu của nhà họ Lục.
Như vậy tiệc rượu này đối với cô mà nói, tuyệt đối là Hồng Môn Yến.
Lục Trình Thiên cười nhạo: "Cho nên em từ bỏ à? Em định nhìn anh cưới một người phụ nữ do ông cụ sắp xếp, để Du Du gọi người phụ nữ kia là mẹ sao? Sau này Du Du sướng vui giận buồn em cũng không có quyền hỏi đến lần nữa?"
Đan Diễn Vy cúi đầu, yên lặng nhận lấy quần áo trong tay Lục Trình Thiên.
Cô đi.
Cô không chỉ muốn đi, còn muốn trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người nữa.
Lần trước sau khi cùng Lục Trình Thiên đàm luận, cô đã hiểu ra vấn đề.
Hiện tại người thân bất do kỷ chỉ có cô, mà ở cái nơi quyền lực là trên hết này cô chỉ có thể nghe mình.
Nếu không, rất có thể sẽ bị rơi xuống cuối cùng không còn cái gì trong tay.
Mà người dự định thu hút sự chú ý của mọi người giống như cô nghiễm nhiên không chỉ cô một.
Ở một chỗ trong khách sạn, người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ bó sát ôm người khiến toàn bộ dáng người đều được nổi bật ra, trang điểm màu khói mê hoặc khiến cho người ta hít thở không thông, giống như một đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170767/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.