Lục Trình Thiên thẳng thắn đổi lại Đan Diễn Vy bình tĩnh gật đầu: “Biết.”
“Em biết?” Lục Trình Thiên sững sờ.
Không phải nói không nhìn thấy sao?
Đan Diễn Vy không tập trung ừm một tiếng: “Vừa nghe có nghe Tư Tư nói, sao thế? Có chuyện gì à?”
“… Em không sao?” Lục Trình Thiên híp mắt, muốn nhìn rõ cô thật sự không để ý hay giả vờ như không có chuyện gì.
Chỉ thấy mí mắt Đan Diễn Vy hơi nâng lên, cả người dường như mang theo chút mệt mỏi, khi nói đến Vũ Thư như đang nói đến một người không quá quan trọng, không có chút dao động.
Anh có chút không nắm chắc, trong lòng càng là cảm giác khó chịu.
Khi cô để ý thì anh cảm thấy phiền, cũng không muốn giải thích với cô điều gì, càng cô cảm thấy cô không tin anh.
Nhưng bây giờ anh giải thích thì cô lại không quan tâm ngược lại khiến anh càng thêm khó chịu.
Lục Trình Thiên thở dài một tiếng trong lòng, quả nhiên người là sinh vật không tự trọng.
“Vũ Thư đến chỉ muốn nói chào tạm biệt tôi, một tuần nữa cô ấy sẽ ra nước ngoài.” Mặc dù chưa chắc cô đã muốn nghe nhưng Lục Trình Thiên vẫn giải thích.
Đan Diễn Vy nhíu mày, ra nước ngoài?
Tính tình Vũ Thư, cho dù gia đình xảy ra biến cố lớn, chỉ cần có một cọng cỏ cứu mạng thì cũng không thể chật vật ra nước ngoài chứ.
Cô thản nhiên nói: “Vậy rất tốt, ra nước ngoài tương đối yên tĩnh, cũng thích hợp để cô ấy điều chỉnh lại tâm trạng.”
Lục Trình Thiên đánh giá Đan Diễn Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/170780/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.