Kể từ lúc nhìn thấy Du Du, cô đã rất hứng thú với đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này rồi, sau khi nói chuyện vài câu, bé còn làm cô kinh ngạc hơn nữa, đứa trẻ đáng yêu thế này nhất định là không có nhiều đâu, quả thật là làm người ta vừa nhìn đã yêu mà.
Cô còn muốn chọc ghẹo Du Du đáng yêu, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên, Du Du thấy thế liền ngoan ngoãn đứng qua một bên và không lên tiếng nói gì nữa, cho thấy bé được tiếp nhận một sự giáo dưỡng rất là tốt, điều này càng làm tăng thêm sự yêu thích của cô đối với Du Du.
Sau khi nhấc máy, một thanh âm đàn ông trầm thấp liền truyền đến: “Thất Thất, sao em còn chưa đến bệnh viện, có phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi không, anh lo cho em.”
Thì ra chị gái xinh đẹp này chính là Thẩm Thất Thất, còn người gọi điện cho cô chính là Lục Nhĩ.
Thẩm Thất Thất áy náy nói: “Xin lỗi, em vừa mới đến bệnh viện thì nhìn thấy một anh bạn nhỏ dễ thương nên đứng nói chuyện một lát, anh đợi sốt ruột rồi sao?”
Lục Nhĩ dùng ngữ khí như vừa trút được gánh nặng nói: “Không sao, anh chỉ lo cho em thôi, biết em không sao là được rồi. Đúng rồi, đứa trẻ như thế nào mà lại làm cho Thất Thất tiểu thư hứng thú như vậy thế, anh cũng muốn được gặp thử.”
Thẩm Thất Thất mỉm cười nói: “Em cũng không biết là con cái nhà ai nữa, nhìn thấy bé một mình ở trên ban công, em sợ nguy hiểm nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630330/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.