Hà Cảnh Quân không lập tức trả lời Đan Diễn Vy, mà lại duỗi tay phủ lên tay cô.
Cô co rúm người lại, ngẩng đầu nhìn qua.
Trong mắt Hà Cảnh Quân là sự chân thành trước giờ chưa từng có, mang theo tình cảm sâu đậm chờ mong và không thể chia cách: “Đương nhiên anh rất quan tâm ba mẹ mình, nhưng Vy Vy à, anh càng hy vọng em có thể ở bên anh cùng nhau giành được sự thông cảm của bọn họ hơn.”
Cô rũ mắt.
Anh thật sự rất biết nắm bắt thời cơ, dường như đã đoán trước cô chắc chắn sẽ đồng ý.
“Cảnh Quân, anh thật sự chắc chắn rồi chứ?” Đan Diễn Vy cắn môi: “Có lẽ sự thông cảm mà anh nói sẽ cần thời gian cả đời không chừng? Ba mẹ anh nuôi anh lớn lên, đã bỏ ra rất nhiều tâm sức với anh, hơn nữa luôn đợi anh tìm một cô gái môn đăng hộ đối xứng với anh, anh xác định ở bên em thật sự đáng giá sao?”
“Đáng giá!” Hà Cảnh Quân gật đầu, rất chắc chắn trả lời.
Đáy lòng Đan Diễn Vy hơi run rẩy.
Không có người phụ nữ nào nghe thấy những lời này sẽ không động lòng.
Đan Diễn Vy cúi đầu: “Chúng ta bốn năm không gặp, nếu trong lòng anh chỉ có sự cố chấp lúc trước thôi thì sao? Động lòng lúc đầu không thể chứng tỏ sự lâu dài sau này, hơn nữa có lẽ anh chỉ bị tình cảm lúc đầu của mình lừa gạt thôi, thật ra em hoàn toàn không có tốt như vậy…”
“Vy Vy, anh đã là người trưởng thành rồi, anh rất rõ mình có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630432/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.