Sau khi Lục Trình Thiên tiễn Kiều Chấn Ly đi, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Xuống lầu định xem Du Du.
Sau đó ở dưới lầu nhìn thấy người mẹ từ khi đi vào thành phố Cần An vẫn vây quanh Du Du, không đi đâu lại ăn mặc gọn gàng như chuẩn bị ra ngoài.
Lục Trình Thiên nhíu mày: “Ba của con đến à?”
Mẹ Lục liếc anh: “Đi gặp một người bạn cũ con không quen, là dì!”
“À.” Lục Trình Thiên không có hứng thú.
Xoay người nhìn Du Du: “Ba dẫn con đi ra phía sau làm kiểm tra.”
Du Du ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt thoáng tối tăm: “Ba, khi nào mẹ mới đến đón con?”
Mẹ Lục liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, gần đây Du Du đã hỏi vấn đề này mấy lần rồi.
Lục Trình Thiên bình tĩnh trả lời: “Sắp rồi.”
Du Du rất bất mãn.
Bĩu môi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lục Trình Thiên nhe răng trợn mắt, bàn tay to xoa đầu Du Du, chợt cảm thấy hai cha con bọn họ có chút đáng thương!
Đều là người bị người phụ nữ kia vứt bỏ.
Chậc chậc.
Người hẹn mẹ Lục là bạn cũ đã lâu không gặp, tuy nói đã nhiều năm không gặp, giữa hai người hơi xa lạ, nhưng khó khăn lắm mới trở về thành phố Cần An một lần, gặp mặt qua lại một chút cũng là cần thiết.
Mẹ Lục qua lại với rất nhiều người ở thủ đô, đương nhiên không ngại nhiều thêm một người.
Chỉ là khi nhìn thấy Vũ Thư đứng bên cạnh người kia, ánh mắt mẹ Lục hơi thay đổi.
“Bác gái, sao lại trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630438/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.