Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đan Diễn Vy mở miệng: “Nhận đi, có lẽ là có chuyện gì gấp.”
Ánh mắt Hà Cảnh Quân hơi chua xót.
Anh chính là sợ có chuyện gì gấp, trì hoãn chuyện hôm nay lĩnh chứng.
Cuối cùng, anh vẫn nghe điện thoại, mang theo tâm tình nặng nề.
“A lô.” Giọng anh có hơi khàn.
Tốc độ nói của người đầu bên kia rất nhanh, không đợi Đan Diễn Vy nghe hiểu gì, xe bất thình lình dừng lại.
“Két…”
Tiếng thắng xe mãnh liệt dẫn tới da đầu tê dại.
Đan Diễn Vy theo bản năng cau mày, cơ thể theo quán tính hung hãn đổ về trước rồi sau đó giật về phía sau.
Choáng váng đầu óc.
Có điều lúc này cô lo lắng Hà Cảnh Quân hơn.
Nghiêng đầu qua, chỉ thấy trên đầu Hà Cảnh Quân trong thời gian ngắn ngủi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cả gương mặt cũng ảm đạm.
Đan Diễn Vy sợ hết hồn: “Cảnh Quân, xảy ra chuyện gì?”
Đầu điện thoại bên kia đã cắt đứt, ánh mắt Hà Cảnh Quân đỏ thẫm, điện thoại vô thức từ trong tay rơi xuống.
“Vy Vy, mẹ anh xảy ra chuyện rồi.” Giọng anh đè nén mở miệng.
Chuyện lĩnh chứng đương nhiên không chống cự nổi tình huống đột phát như vậy, xe chạy tới trước cảnh sát giao thông mấy giây, rất nhanh chạy về hướng bệnh viện, khiến cảnh sát phía sau tức giận mắng mẹ nó.
Đan Diễn Vy cầm tay anh, lo lắng nhìn Hà Cảnh Quân sắc mặt tái nhợt lại yếu ớt: “Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, Cảnh Quân, anh phải tin tưởng y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630441/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.