Đan Diễn Vy bịt tai, giống như không nghe thấy gì, tứ chi loạn xạ, giọng nói chói tai, đầy sợ hãi.
Dường như như vậy mới có thể làm cô có thêm cảm giác an toàn.
Lại là một cước đạp trúng người đàn ông vóc dáng cao to, anh Cao kia cũng đen mặt: “Tiểu mỹ nhân, nếu cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí!”
Đột nhiên, nháy mắt với mấy người kia, hai tên đàn ông lập tức tiến lên lôi kéo cánh tay cô.
Anh Cao cười gằn, đưa tay chộp một cái, xé rách quần áo cô xuống.
“A... Buông tôi ra...” Trước người Đan Diễn Vy chợt lạnh, giãy giụa càng ghê hơn.
Cũng không biết sức lực từ đâu ra, trong nháy mắt lại tránh khỏi kiềm kẹp của hai tên đàn ông to lớn, hung hãn đạp tới.
Tên răng vàng mang máy đi tới, nhìn thấy một màn này, nhất thời cau mày: “Tại sao còn chưa xong? Tụi mày cả đám đàn ông còn không đối phó được một con đàn bà? Thật là vô dụng!”
“Đều nhanh nhẹn lên cho tao, người bên kia đang thúc giục rồi.” Tên răng vàng cau mày mở máy ra.
“Yên tâm!” Anh Cao gật đầu, đi về phía Đan Diễn Vy: “Tiểu mỹ nhân, giãy giụa vô dụng, hôm nay tôi nhất định phải để cô nếm thử một chút lợi hại của tôi.”
Nói xong, nhào qua Đan Diễn Vy.
Nước mắt Đan Diễn Vy trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt.
Ghê tởm cảm xúc trên da thịt, giống như con rắn trong sơn động âm u ẩm ướt bò ra vậy, mang theo mùi hôi thối khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630443/chuong-462.html