Đan Diễn Vy đưa mắt nhìn qua, phảng phất có thêm can đảm của con trai, một chút cũng không sợ.
“Lá gan được lắm.” Lục Trình Thiên cười khẩy một tiếng, đưa tay sờ đầu Đan Diễn Vy giống như sờ đầu Du Du.
Mặt Đan Diễn Vy bỗng dưng nóng bừng.
Du Du lon ton chạy tới, từ trên bàn ôm lấy một hộp giữ ấm tới: “Mẹ, đây là canh bà nội bảo dì nấu, ngon lắm, mẹ mau nếm thử.”
Đan Diễn Vy mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp.
Mở ly giữ ấm ra, một mùi thơm thoáng chốc tràn đầy căn phòng.
Du Du hít hít lỗ mũi, cái miệng nhỏ nhắn động hai cái, có chút thèm thuồng nhìn canh trong tay Đan Diễn Vy.
Không được, đây là cho mẹ uống
Bà nội nói cơ thể mẹ không tốt, cần bồi bổ nhiều!
Đôi mắt lanh lợi của tiểu tử vòng khắp nơi, còn cố gắng làm cho biểu hiện của mình không rõ ràng như thế, nhưng dù cẩn thận vẫn bị người ta nhìn thấy.
Đan Diễn Vy cười xùy một tiếng: “Uống đi.”
“Mẹ...” Khóe miệng Du Du co giật, chợt mở mắt, ý chí kiên định: “Không được! Bà nội nói đây là cho mẹ, Du Du muốn cho mẹ sớm khỏe lại, cho nên không thể giành với mẹ.”
Đan Diễn Vy nghiêng đầu, đưa cái muỗng tới: “Vậy Du Du coi như giúp mẹ nếm thử nhiệt độ nóng không có được hay không?”
Du Du làm bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng nặng nề gật đầu.
Lúc Đan Diễn Vy đưa tới tay, uống một hớp.
Sau đó làm như rất nghiêm túc mở miệng: “Vừa vặn!”
“Đồ ngốc!” Lục Trình Thiên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630445/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.