Bởi vì những lời Thẩm Thành Đăng nói, trong nháy mắt những vướng mắc cùng với do dự của Thẩm Thất Thất biến mất hầu như không còn, lắc đầu nói: "Không phải tôi không muốn nói cho anh biết, chỉ là tôi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, anh trai anh ấy...Lời anh ấy nói làm tôi không thể tìm được đầu mối."
Thẩm Thành Đăng rửa tai lắng nghe.
Thẩm Thất Thất đem những lời Thẩm Lãng vừa mới nói cho cô nhanh chóng kể lại một lần.
Cuối cùng nhìn Thẩm Thành Đăng cầu xin: "Anh nói xem, những thứ anh ấy nói này này đều là thật sao? Chẳng lẽ nhà họ Thẩm chúng ta thật sự lăn lộn...hắc đạo?"
Đôi mắt Thẩm Thành Đăng khẽ lướt qua mặt Thẩm Thất Thất, trong lòng cảm khái.
"Thất Thất, thật ra có đôi khi tôi rất hâm mộ cô." Anh ta nói lời từ tận đáy lòng.
Thẩm Thất Thất há mồm, khó hiểu ngờ vực.
Sau đó, cô nghe thấy anh ta nói: "Người thuần khiết nhất trong nhà họ Thẩm không biết những thứ dơ bẩn này, chỉ có mình cô."
Giống như sấm sét giữa trời quang đánh xuống, làm tan vỡ hết cầu mong may mắn trong lòng cô.
Thẩm Thành Đăng để lại không gian riêng cho cô tự mình suy ngẫm.
Đến nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên.
"Bến tàu Ngư Nhân, dự tính thời gian hoàn thành trao đổi, mười hai giờ ba mươi, lần nhứ thất trao đổi tại nhà kho ở chỗ giao nhau giữa đường Duyên Hà và đường Hoa Viên." Bỏ lại một câu như vậy, rồi cúp điện thoại.
Khóe miệng Lục Trình Thiên khẽ nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630455/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.