Điều Lục Trình Thiên đoán được, đương nhiên Vũ Thiên Dương cũng đoán được.
Cho nên với Vũ Thư, mặc dù không đúng so với sắp xếp ban đầu, nhưng ông cũng không lo lắng.
Chuyện duy nhất ông lo lắng là một chuyện khác.
"Thực sự không có người ra vào phòng của cô chủ?" Đôi mắt lạnh lùng, Vũ Thiên Dương vốn rất nhã nhặn lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Mấy dì phụ trách dọn dẹp nấu cơm trong nhà hoảng sợ lắc đầu: "Thực sự không có, chúng tôi ở trong nhà cả ngày, không hề thấy có ai đi lên lầu hai."
Ánh mắt Vũ Thiên Dương quét qua mặt mọi người một vòng, cuối cùng khoát tay: "Được rồi, mọi người đi xuống hết đi!"
Trong phòng làm việc, bằng chứng mà ông ta vứt bỏ đã bị Lục Nhĩ lấy đi. Nếu không có gì bất ngờ, hiện tại nếu nó không ở trong tay Thẩm Lãng thì là ở trong tay Lục Trình Thiên.
Mà tài liệu thật đâu?
Tâm trạng Vũ Thiên Dương chìm xuống đáy cốc..
Rốt cuộc nó đã rơi vào tay ai?
"Bà đi đâu thế?" Vũ Thiên Dương vừa suy nghĩ vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lê Tuyết Cầm viền mắt hồng hồng vội vàng chạy vào cửa, điều này khiến ông ta không vui nhíu mày.
Lê Tuyết Cầm tiến lên đẩy vai ông ta: "Thư đâu? Có phải Thư xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tại sao ông không nói cho tôi biết? Nếu không phải người khác nói cho tôi, tôi còn không biết là Thư bị bắt cóc đi đấy!"
"Ai nói?" Vũ Thiên Dương nhíu mày.
Ông ta đã kêu tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-va-luat-su/2630458/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.