Chắc nét mặt tôi đã hoàn toàn tố cáo hết tiếng lòng.
Lăng Chi Triệt nhìn tôi, đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước, ánh nhìn như đang ra sức “phóng điện”.
Vẻ mặt tủi thân đến cực điểm, hắn cứ rướn người, như thể muốn nhào cả lên người tôi đến nơi rồi vậy.
Rốt cuộc tôi không chịu nổi, lập tức truyền âm cho Tiêu Hành, chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Sư huynh tỉnh rồi, nhưng hình như… đầu óc có vấn đề.”
Tiêu Hành nhanh chóng hồi âm: “Ta đến ngay.”
Ngay sau đó, lại bổ sung thêm một câu:
“Con có lẽ không nhớ, nhưng sư huynh con lúc bình thường vốn cũng như thế.”
Tiêu Hành đến rất nhanh.
Có lẽ vì sợ hắn, Lăng Chi Triệt cuối cùng cũng yên phận, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng vận công.
Tiêu Hành lại giúp hắn vận khí một lần nữa, truyền thêm chút linh lực.
Kết thúc xong, sắc mặt Lăng Chi Triệt cuối cùng cũng có chút hồng hào trở lại.
“Vậy là không còn gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi vài hôm là được.”
Nói xong, Tiêu Hành quay sang đánh giá tôimột lượt, khẽ gật đầu đầy hài lòng.
“Yên Ninh dạo này quả nhiên chăm chỉ.
Hôm qua mới kết đan, hôm nay đã khôi phục hơn nửa phần linh lực rồi.”
Nói xong, Tiêu Hành khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần hài lòng khi nhìn qua tôi và Lăng Chi Triệt, rồi tiếp tục:
“Giờ hai đứa đều đã kết đan, cũng nên đến Tháp Quỳnh Lâm chọn pháp khí rồi.
Chờ Chi Triệt nghỉ ngơi xong, cùng đi một lượt.”
Vừa nghe đến chuyện chọn pháp khí, Lăng Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764379/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.