“Những chuyện rắc rối khác con không quan tâm, cũng chẳng liên can đến con.
Nhưng Cực Lạc Tán dù sao cũng là do con trộm từ Tháp Quỳnh Lâm, chuyện này… con muốn đích thân nói rõ với sư muội.
Con không muốn để mọi thứ dây dưa quá lâu.
Giờ sư phụ đã đến rồi, vậy thì cùng con đến phòng sư muội một chuyến đi, nói rõ sớm, với ai cũng đều tốt hơn.”
Dĩ nhiên, chủ yếu là có lợi cho tôi, một nữ phụ như tôi mà vướng vào mấy tình tiết cẩu huyết thế này, đối sách duy nhất chính là c.h.é.m nhanh dứt điểm.
Có gì nói đó, phải kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho nữ chính hiểu.
Hơn nữa, nhất định phải tự mình giải thích, tuyệt đối không được để nam chính làm thay.
Bởi theo cái kiểu oái oăm vốn có của nguyên tác này, thì dù chỉ là một câu nói thôi, nam chính cũng chẳng bao giờ nhớ ra phải minh oan cho nữ phụ cả.
Nữ chính thì có thể hận nam chính được đến đâu chứ?
Nguyên Thư Dao vốn dĩ ngay từ đầu đã nhất kiến chung tình với Tiêu Hành, dù Cực Lạc Tán có gây ra chút sóng gió, tôi vẫn tin cuối cùng hai người họ sớm muộn cũng sẽ về bên nhau.
Nhưng nếu tôi mà để bị cuốn vào chuyện này, thì tình cảm khó khăn lắm tôi mới gây dựng được với Nguyên Thư Dao chắc chắn sẽ sụp đổ tan tành.
Chỉ e sau này khi nàng và Tiêu Hành ngọt ngào ân ái, trong lòng vẫn âm thầm ghi hận vị sư tỷ này, hận tôi năm xưa rảnh rỗi đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764384/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.