Tiêu Hành khẽ cười, cúi đầu xoa nhẹ lên đầu tôi và Chi Triệt, giọng ôn hòa dịu dàng:
“Vi sư không sao, đã làm các con sợ rồi.”
Tôi và Lăng Chi Triệt cứ thế khóc mãi thật lâu mới dần nín được.
Nghe nói pháp khí của tôi đã bị tổn hại, Tiêu Hành liền vội bảo tôi gọi Cửu Thiều ra cho hắn xem thử.
“Không được, (hợ),sư phụ, người (hợ) vừa tỉnh, không thể (hợ) để mệt thêm được…”
Tuy tôi không khóc nữa, nhưng những cơn nấc thì vẫn chưa chịu dừng.
Nguyên Thư Dao thì trốn sau mái tóc của Tiêu Hành, len lén cười, cố nhịn không bật ra tiếng, đến nỗi vai cũng run lên bần bật.
“Không sao, vi sư chỉ xem một chút, không dùng linh lực là được.”
Nghe hắn nói sẽ không dùng linh lực, tôi mới nấc một cái, rồi gọi Cửu Thiều ra.
Tiêu Hành nhẹ nhàng đỡ lấy Cửu Thiều, cẩn thận quan sát, chân mày chẳng biết tự lúc nào đã khẽ chau lại.
“Linh lực trong Cửu Thiều rất yếu, nhưng may là vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Bây giờ nó giống như đang rơi vào trạng thái ngủ sâu.”
“Vậy… Cửu Thiều (hợ),sau này còn có thể (hợ) tỉnh lại không?”
Tiêu Hành nhìn tôi một cái, khẽ lắc đầu.
Tim tôi chợt thắt lại, nhưng lại nghe hắn nói:
“Vi sư không phải muốn dọa con, chỉ là thật sự không biết Cửu Thiều có thể tỉnh lại hay không.
Phái Côn Luân hiểu biết về pháp khí này rất ít, chỉ biết mỗi cái tên mà thôi.”
Tôi chợt nhớ lại hôm đó, toàn thân đầy thương tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764390/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.