Một lúc sau, tôi đã thấy Lan Dục bay đến ngay phía trên chiến trường.
Hắn kết một pháp trận bảo hộ giữa không trung, nhẹ nhàng đưa tôi đáp xuống, yên ổn ngồi bên trong kết giới.
Tôi khoanh chân ngồi xuống, gọi ra Tư Dục Tuyệt, còn Lan Dục cũng đã đặt Không Trường Thán ngang bên môi.
Tôi và hắn nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu.
Dưới chân tôi, có một thân ảnh nhỏ bé, mặc áo giáp màu bạc, đứng đơn độc phía trước vạn quân.
Nàng giơ tay điểm chỉ, phóng ra một đạo kim quang, như mũi tên vàng xé gió, lao thẳng về phía cổng thành Ma đô.
Tiếng nổ vang dội trời đất, cổng thành đổ sập trong nháy mắt.
Sau cổng thành, ma tu đã sớm dàn trận chờ đợi, mấy chục ngàn cặp mắt đối mặt, vậy mà dưới tầng mây này, không có lấy một tiếng động.
Chỉ có một tiêu một sáo hợp tấu khúc Phổ An Quyết, vang vọng chín tầng trời.
25.
Tôi từng so đo trong lòng, thậm chí không ít lần thầm oán.
Vì sao ở kiếp này, Tiêu Hành bình an vô sự, còn Nguyên Thư Dao lại vẫn được thiên mệnh ưu ái đến vậy?
Không chỉ một bước bay thẳng lên kỳ Đại Thừa, mà thậm chí đến một chút khổ đau cũng chưa từng phải nếm trải.
Khi tôi nghĩ đến những điều đó, lòng quá mức ích kỷ.
Thậm chí tôi chưa từng nghĩ rằng, nỗi đau của Nguyên Thư Dao cho tới bây giờ chưa chắc đã vì muốn phi thăng, cũng chẳng phải để cứu Tiêu Hành.
Thiên mệnh ưu ái nàng, chỉ là để nàng thay trời hành đạo, tận diệt ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764404/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.