Nghe dứt lời, thân thể tôi mềm nhũn, rơi khỏi ghế mà trượt xuống đất.
“Y tiên… ta tin người nhất định sẽ dốc toàn lực cứu chữa.
Yên Ninh chẳng có gì đáng giá, chỉ còn thân xác này.
Nếu ta dùng toàn bộ linh lực truyền sang cho Lan quân, chàng liệu có còn một tia hy vọng?”
Tôn Tư Mạc nghe tôi nói vậy, chỉ lắc đầu than thở:
“Linh lực của ngươi, cũng chỉ đủ để hắn cầm cự thêm được một ngày mà thôi. Chớ nên uổng phí...”
Lời của Tôn Tư Mạc còn chưa dứt, tôi đã quỳ sụp xuống trước mặt ông, cúi đầu dập mạnh một cái, lập tức m.á.u tươi tràn trề, chảy ròng ròng xuống cả gương mặt.
“Có thể kéo dài thêm một ngày cũng được, chỉ cần một ngày nữa thôi cũng là một tia hy vọng.
Yên Ninh nguyện ý, chỉ cầu y tiên đừng từ chối ta.”
Tôn Tư Mạc nghe vậy, cuối cùng nhíu mày, đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi.
“Sư phụ ngươi nói, tiểu Bạch Long kia là cơ duyên duy nhất trong đời ngươi.
Lúc trước ta còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ thấy thế này… ta không thể không tin rồi.”
Tôi còn định mở miệng nói thêm, nhưng đã bị Tôn Tư Mạc cắt ngang:
“Nếu ngươi thực sự nguyện vì hắn mà làm mọi chuyện, chi bằng thử một lần phi thăng thành tiên xem sao?”
“Vãn bối hổ thẹn, chỉ mới vào Hóa Thần sơ kỳ.”
Nghe vậy, ánh mắt Tôn Tư Mạc nhìn tôi bỗng mang theo vài phần không nỡ, xen lẫn xót xa.
“Ta nhìn ngươi, thiên tư hơn người, lại có khí cốt kiên cường.
Chi bằng… thử leo lên Thiên Ti?” (Thiên Ti = thang trời)
“Không được!”
Lời vừa thốt ra, Tiêu Hành liền sốt ruột cắt ngang.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt hắn đầy căng thẳng, chẳng nói chẳng rằng đã vươn tay giữ chặt lấy tôi.
“Vãn bối cảm tạ y tiên đã tận lực cứu giúp.
Nhưng Thiên Ti kia, tuy là đường tắt để phi thăng, song lại quá đỗi nguy hiểm.
Mấy trăm năm nay, chưa từng có ai có thể nhờ Thiên Ti mà thành công phi thăng.
Thậm chí, chư tiên môn vì sợ người đời bị mê hoặc mà lầm lạc, đều đã cho phá hủy Thiên Ti rồi.”
Tôn Tư Mạc mỉm cười nhìn Tiêu Hành, giọng điệu bình thản hỏi lại:
“Phía sau núi phái Côn Lôn, chẳng lẽ đã tháo dỡ Thiên Ti rồi sao?
Nhưng… ở sau núi Dược Vương Sơn của ta, Thiên Ti vẫn còn.
Tiểu nha đầu, có thử hay không, tùy ở ngươi vậy.”
Tiêu Hành nhất thời lo lắng, còn định mở miệng ngăn lại, nhưng đã bị tôi đưa tay chặn lời. Hắn chỉ biết cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa:
“Yên Ninh… không phải vi sư nhẫn tâm.
Nếu Thiên Ti kia dễ leo đến thế, con còn chưa kịp mở lời, vi sư đã thay con đi rồi.
Nhưng con cũng biết, mấy trăm năm qua chưa từng nghe có ai leo Thiên Ti mà phi thăng thành công.
Sự hiểm nguy của nó, đâu phải tu vi Hóa Thần kỳ như con hiện tại có thể chịu đựng nổi…”
“Sư phụ, đồ nhi chỉ còn một tháng, không đủ để tu luyện kịp nữa rồi…”
Nghe lời ấy, Tiêu Hành lại nhìn tôi, bỗng nghẹn lời.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ sự quyết tâm rõ ràng đến vậy trước mặt người.
“Yên Ninh, trên người con, ngoài cây tiêu Phượng Cốt kia, ngay cả một thanh kiếm cũng chẳng có…”
Tiêu Hành vừa nói, vừa rơi lệ — đây là lần thứ hai hắn khóc, lần đầu là vì Lăng Chi Triệt, lần này là vì tôi.
Sư phụ… xin lỗi người.
Đệ tử của người, đúng là chẳng để người yên lòng được chút nào.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì chợt thấy bên cạnh Nguyên Thư Dao ánh bạc lóe lên, pháp khí bản mệnh của nàng hóa thành bộ giáp vảy bạc, khoác lên người tôi.
“Sư tỷ, pháp khí bản mệnh của muội, tặng tỷ.
Tỷ nhất định phải… sống sót trở về.”
Nàng lại khóc nữa rồi.
Tôi làm sư tỷ kiểu gì vậy?
Cả ngày chỉ khiến sư phụ đau lòng, khiến sư muội rơi lệ.
Tiêu Hành nhìn tôi khoác lên mình bộ giáp bạc, cũng không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ gọi ra bội kiếm của hắn, đặt vào tay tôi.
“Yên Ninh… vì sao con lại cứng đầu đến thế này…”
Tôi khóc đến mức không thể kìm nén, nghẹn ngào không thành tiếng.
Bên cạnh, Cốc Vũ không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, đã hóa thành một đạo kim quang, rơi thẳng vào lồng n.g.ự.c tôi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một sợi dây thừng vắt ngang trước ngực, đeo trên cổ.
“Phu nhân… đây là dây buộc màn giường ở Thanh Hàn Cung, nếu trước cung môn có kẻ ngăn cản, sợi dây này… có thể giúp người…”
Lời nói còn chưa dứt, thân ảnh Cốc Vũ đã hóa thành một con tiểu bạch xà, cuộn mình bên cạnh Lan Dục, nhắm mắt ngủ say.
Nước mắt tôi vừa rơi xuống thì bàn tay của Tôn Tư Mạc đã đặt lên vai.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, lần đầu tiên phát hiện trong mắt ông cũng ánh lên vẻ xót xa, tựa như muốn khóc.
“Hài tử, mau đi đi.
Nhớ kỹ, phải quay về.
Nơi này, không chỉ có Tiểu Bạch Long đang đợi ngươi.”
Mọi lời muốn nói trong lòng đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Chỉ biết quay về hướng ba người bọn họ, cung kính bái một lạy.
Thôi thì… muôn vàn lời chưa kịp nói, để đến ngày trở lại, tôi sẽ lần lượt giãi bày.
Nếu như… tôi còn có ngày trở về.
Tôi xoay người rời đi, chân vừa bước qua ngưỡng cửa, thì phía sau bỗng vang lên tiếng Nguyên Thư Dao nói:
“Thiên Vương cái địa hổ.”
Năm chữ ấy cuối cùng đã ép tôi bật khóc.
Phải rồi, tôi quên mất — truyện này viết từ lâu, muội ấy chắc không biết đến câu “Kỳ biến ngẫu bất biến”.
“Bảo Tháp trấn Hà Yêu.”
Vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng nức nở của Nguyên Thư Dao.
Tôi không dám quay đầu, sợ mình sẽ ôm chặt lấy muội ấy mà òa khóc, không thể nào bước nổi nữa.
Tôi vịn khung cửa, đứng lặng một hồi, chờ đến khi bản thân có thể thở đều lại, mới cắn răng nhấc chân bước ra khỏi phòng.
“Sư tỷ… nhất định phải trở về… bình an trở về…”
31.
Vừa phi kiếm đến chân Dược Vương Sơn, tôi đã trông thấy Thiên Ti vươn thẳng lên mây xanh, cao vút hơn những gì tôi từng tưởng tượng, cũng hiểm trở hơn gấp bội.
Nhưng lúc này đã chẳng còn đường lui để đắn đo, tôi hạ kiếm đáp đất, đứng trước Thiên Ti.
Bậc đá của Thiên Ti đã trải qua bao năm gió táp mưa sa, vết tích loang lổ, mục nát xiêu vẹo, như thể chỉ một cơn gió nữa thôi cũng có thể sụp đổ.
Tôi hít sâu một hơi, thu kiếm, quỳ gối trước chân thang, cung kính dập ba cái đầu, rồi phủ phục dưới đất, chậm rãi nói:
“Đệ tử phái Côn Luân - Vân Yên Ninh, hôm nay mạo muội leo Thiên Ti, không phải mưu cầu phi thăng.
Phu quân tôi là Bạch Long Lan Dục của Thanh Hàn Cung, hiện đang trọng thương, không thể trở về tiên giới.
Yên Ninh bất lực, đành cả gan mượn đường Thiên Ti để cầu cứu lên tiên giới, kính xin chư vị Thiên Tôn đừng trách đệ tử lỗ mãng.”
Nói xong, tôi hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên Thiên Ti — từ đây, không được phép quay đầu.
Người đời đều nói Thiên Ti hiểm trở vô cùng, nhưng lại chẳng ai nói rõ hiểm ở chỗ nào.
Tôi một hơi trèo suốt nửa ngày, tận mắt nhìn thấy vầng trăng tròn lặng lẽ lặn xuống một bên sườn, còn rạng đông lại lên ở phía đối diện.
Lúc mới bắt đầu còn có vài cánh chim sải ngang, giờ đây xung quanh chỉ còn những tầng mây trôi lững lờ.
Trong lòng tôi luôn canh cánh nỗi lo cho Lan Dục.
Dù đã leo lâu đến kiệt sức, nhưng bước chân vẫn bất giác dồn thêm lực, càng lúc càng nhanh.
Lại thêm nửa ngày nữa trôi qua, màn đêm buông xuống, tinh tú trải dài rợp trời, dường như chỉ cần đưa tay là chạm được.
Ngẩng đầu nhìn lên, ngân hà vắt ngang không trung, bất giác khiến tôi nhớ đến dải sao sáng lấp lánh trước Thanh Hàn Cung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.