“Tôi… tôi không cố ý đoạt xác cô đâu,” - cô ấy khẽ nói,
“Tôi chỉ nhớ mình rơi từ Tháp Quỳnh Lâm xuống, lần nữa tỉnh lại thì đã nằm trên giường của cô, biến thành cô rồi.
Tôi sợ lắm, chỉ dám rúc trong chăn không dám nhúc nhích, cho đến khi ba mẹ cô lo quá, phá cửa xông vào.
Tôi thú nhận với họ nhưng không dám nói là mình đoạt xác, chỉ bảo tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả.
Ba mẹ rất lo, nhưng vẫn luôn an ủi tôi, còn đưa tôi đi khám bác sĩ.
Bác sĩ nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chắc do làm việc mệt quá, căng thẳng thần kinh nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi… tôi từng định đi làm thay cô, nhưng tôi chẳng biết gì cả.
Bị một gã đàn ông khốn nạn mắng cho một trận tơi tả, rồi đuổi khỏi chỗ làm.
Nghiêm Ninh… xin lỗi cô.
Tôi nghe nói cô đã cố gắng vì công việc ấy suốt một thời gian dài, vậy mà lại bị tôi làm hỏng mất rồi.”
Vân Yên Ninh vừa nói vừa rơi nước mắt.
Tôi không nhịn được bật cười, thì ra tôi lúc khóc lại xấu xí thế này sao?
“Thế còn sau đó thì sao?
Sao lại mở tiệm hoa ở đây?”
Vân Yên Ninh nghe vậy, khuôn mặt thoáng đỏ lên, bật cười.
“Ba mẹ cô… thật sự rất tốt với tôi.
Sau khi mất việc, họ không trách tôi lấy một lời, chỉ ngày ngày cùng tôi ra ngoài đi dạo, ngắm phố xá.
Dù tôi không nhớ nổi gì, họ cũng chẳng hề than phiền.
Tôi thường đi bộ quanh khu nhà, rồi quen với anh trai nhà bên, là bạn học cũ của cô đúng không?
Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, hay nói chuyện với tôi, còn dạy tôi dùng điện thoại nữa.
Về sau, anh ấy nói người thuê mặt bằng bên cạnh cửa tiệm văn phòng phẩm không muốn thuê nữa, hỏi tôi có muốn tiếp quản không, anh ấy sẵn sàng cho thuê với giá chỉ bằng một nửa. Tôi hỏi, thuê để làm gì chứ?
Anh ấy hỏi lại tôi có thích hoa không, nếu thích thì mở một tiệm hoa cũng hay.
Tôi về kể với ba mẹ, họ không ngờ lại đồng ý thật, còn đưa tiền cho tôi mở cửa tiệm này.
Thật ra tôi chẳng biết gì nhiều, nhưng mọi chuyện đều nhờ anh trai nhà bên giúp đỡ, giúp tôi mở cửa hàng online, tính toán sổ sách…
Anh ấy, thật sự rất tốt với tôi.”
Nhắc đến “tôi”, ánh mắt Vân Yên Ninh lại phủ một lớp sương mờ.
“Tôi đã từng nghĩ, không biết Nghiêm Ninh thật sự đã đi đâu rồi.
Cũng từng nghĩ… có lẽ, đã trở thành tôi rồi chăng?
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi lại quặn đau.
Trên phái Côn Luân lạnh lẽo biết bao, lại có một sư huynh xấu xa luôn bắt nạt tôi từ bé, chỉ có sư phụ là tốt với tôi.
Nhưng tôi… vì muốn được sư phụ chú ý nhiều hơn, lại thường xuyên gây họa khiến người giận…”
Nói đến đây, nước mắt nàng lại trào ra.
“Mỗi lần nghĩ đến việc đã kéo cô ra khỏi một cuộc sống ấm áp như vậy, đẩy cô vào nơi lạnh lẽo vô tình như Côn Luân, tôi lại không thể nào chợp mắt nổi.
Nghiêm Ninh, nếu cô muốn đổi lại, tôi… tôi hoàn toàn không phản kháng đâu.”
Lời vừa dứt, tấm rèm trước mắt liền khẽ gợn sóng.
Tôi bỗng có một cảm giác rất rõ ràng, chỉ cần bước qua tấm rèm ấy, tôi sẽ có thể trở lại làm chính mình, một lần nữa.
“Nhưng… Nghiêm Ninh, cô có thể… cho tôi nói lời tạm biệt với anh trai nhà bên không?
Tôi thật sự rất thích anh ấy…
Thích vô cùng, rất rất thích anh ấy…”
Vân Yên Ninh nói đến đây, đã nấc lên thành tiếng, nước mắt trào ra không kìm được.
Tôi rất muốn đưa tay vỗ về nàng, nhưng… tôi không muốn bước qua tấm rèm đó.
“Cô không cần phải từ biệt,” tôi khẽ nói,
“Tôi không đến đây để bắt chúng ta phải trở về đúng vị trí ban đầu.”
Vân Yên Ninh ngẩng đầu lên, bán tín bán nghi, còn nấc lên một cái khiến tôi bật cười thành tiếng.
Không ngờ trong tình cảnh thế này mà chúng tôi vẫn còn giống nhau đến vậy, chẳng trách nàng đóng giả tôi lâu đến thế mà không ai nhận ra.
Tôi kể lại cho nàng nghe hết thảy những gì mình đã trải qua trên phái Côn Luân.
Vân Yên Ninh lắng nghe, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, gương mặt ngập tràn vẻ khó tin.
“Cô đã tu đến Hóa Thần kỳ ư?!
Lại còn một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t tên sư huynh xấu xa đó?
Nghiêm Ninh, cô thật sự quá lợi hại rồi!”
Tôi khẽ mỉm cười nhìn nàng, ngẫm nghĩ một hồi, rồi cuối cùng vẫn hỏi:
“Vân Yên Ninh, cô có muốn trở về không?
Nếu quay lại, có khi giờ cô đã sắp phi thăng thành tiên rồi.
Tôi chỉ xin cô một điều: nếu thành tiên, xin hãy cứu lấy Lan Dục.”
“Không đâu! Tôi không muốn quay lại đâu!” - Vân Yên Ninh kiên quyết xua tay, giọng rất dứt khoát,
“Tôi bây giờ mỗi ngày đều được gặp anh trai nhà bên, vui lắm!
Anh ấy nói sắp cưới tôi rồi đó!”
Nàng vừa nói, vừa chống nạnh, bộ dáng hệt như một cô gái nhỏ đang giữ lấy hạnh phúc của riêng mình.
Trong lúc hai người trò chuyện, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối.
Tiệm văn phòng phẩm bên cạnh cũng đang dần khép cửa.
Tôi ngoái đầu nhìn thân thể của Nghiêm Ninh một lần cuối, nhẹ giọng dặn:
“Bảo trọng nhé, nhớ chăm sóc ba mẹ giùm tôi.”
“Cô cũng bảo trọng…
Cô và Lan Dục nhất định sẽ nên duyên.”
Nói xong, Nghiêm Ninh xoay người rời đi, tà váy màu vải lanh nhẹ nhàng lướt qua, tan biến vào bóng tối.
Tôi không biết mình ngã xuống đất từ khi nào, còn cánh cửa tiệm hoa kia, đã hóa thành cánh cổng tỏa sáng ở cuối Thiên Ti.
Tôi cách cánh cổng ấy chỉ một bước chân.
Cắn răng chịu đựng cơn đau nhức dày vò khắp thân thể, tôi từ từ bò vào trong.
Trong lòng thầm nghĩ, lần này, chắc chắn là thật rồi…
37.
Bò qua cánh cổng kia, tôi như rơi vào một giấc mộng hư ảo.
Toàn thân xương cốt vỡ vụn đau đớn đến cực điểm rồi bắt đầu tái sinh, những vết thương trên da cũng nhanh chóng liền lại.
Chẳng bao lâu sau, tôi lại nghe được tiếng gió.
Miếng vải trắng trước mắt bị gió thổi bay, tôi mở mắt, rốt cuộc cũng lại được thấy ánh sáng.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp rơi xuống đất, một đám mây ngũ sắc bỗng xuất hiện bên dưới, vững vàng nâng lấy thân thể tôi.
Tôi chợt cảm thấy một cơn đau dữ dội bùng phát trong đan điền.
Trong khoảnh khắc, linh lực cuồn cuộn tuôn vào cơ thể, chỉ trong chớp mắt tôi đã kết thành nguyên anh, mà linh lực vẫn tiếp tục dồn dập đổ vào đan điền.
Sức mạnh ấy vừa mãnh liệt vừa bá đạo, khiến tôi đau đến không chịu nổi, phải cuộn mình lại trên đám mây.
“Đệ tử phái Côn Luân, Vân Yên Ninh, phi thăng thành công, được phong vào hàng tiên ban.”
Một giọng nói trầm thấp uy nghi từ trên mây truyền xuống, như báo hiệu ánh sáng của hy vọng.
Tôi liền lập tức giật mạnh sợi dây buộc ở cổ, giơ cao lên, hướng về phía mây trời mà kêu lên:
“Tiên tôn! Phu quân đệ tử là Bạch Long Lan Dục của Thanh Hàn Cung!
Chàng đang bị trọng thương dưới trần thế, không thể hồi tiên cung, cầu xin Thiên Tôn thương xót, cứu lấy phu quân của đệ tử…”
Lời còn chưa dứt, cơn đau trong đan điền lại như sóng lớn cuộn trào, tôi nghiến chặt răng, không cho mình ngất đi.
Đã vượt qua bao lần sinh tử, giờ nhất định cũng phải cắn răng chịu đựng, tôi phải tận mắt nhìn thấy Lan Quân bình an vô sự.
Trên tầng mây, giọng nói kia bỗng im bặt một lúc, rồi lập tức vang lên đầy vẻ tức tối:
“Ngươi nói cái gì?!
Cái tên nghiệt đồ đó khi nào đã thành thân rồi?!”
Câu hỏi ấy như đánh thẳng vào linh hồn tôi, khiến cơn đau nơi đan điền bỗng trở nên chẳng đáng là gì.
Tôi run rẩy định bật dậy trả lời, nhưng sức cùng lực kiệt, vẫn đành chịu thua trước cơn đau, chỉ có thể nằm một cách chẳng mấy đoan trang trên đám mây ngũ sắc, để nó đưa tôi đến trước mặt vị Tiên Tôn kia.
Tầm nhìn mờ mịt vì đau, tôi không thấy rõ dung mạo người, chỉ lờ mờ nhận ra thân ảnh trắng toát.
“Hắn, tên nghiệt đồ đó, giờ đang ở đâu?”
“Phái Côn Luân… đảo Giang Tâm…
Tiên Tôn, xin người, xin cứu lấy chàng…”
Nói xong, cơn đau trong đan điền lại ập đến như thủy triều.
Tôi nghiến răng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn ngất lịm đi.
Đáng c.h.ế.t thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.