Lan Dục dường như nhận ra sự thẹn thùng của tôi, khóe môi khẽ cong, rồi trong vô thức lại tiến sát thêm một chút nữa.
Tôi ngượng đến mức không dám nhìn chàng nữa, đành cúi thấp mắt.
Lan Dục thấy vậy, lại khẽ vươn tay nâng cằm tôi lên, dịu dàng nói:
“Phu nhân, vẽ mày thì phải nhìn phu quân, sao lại cứ trốn tránh như thế?”
Nói xong, chàng lại đưa mặt sát vào gần hơn, hơi thở khi nói chuyện khẽ chạm vào môi tôi, khiến lòng người xao xuyến.
“Lan quân, chỉ là vẽ mày thôi, cần gì phải gần đến thế.”
Tôi ngẩng mắt nhìn chàng, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Thế nhưng Lan Dục dường như cố tình làm ngơ lời tôi, ngón tay hơi dùng lực, nâng cằm tôi cao hơn một chút nữa, lần này, môi tôi cách môi chàng đã rất gần.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, ngước đầu lên, nhắm mắt lại, chủ động hôn nhẹ lên môi chàng.
Mở mắt ra, trong mắt Lan Dục ánh lên ý cười, nhưng lại cố tình không phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn vào giữa chân mày tôi.
Tôi vừa bực vừa xấu hổ, liền đưa tay nắm lấy cổ tay chàng.
Lan Dục bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi một cái, nhân lúc tôi nhắm mắt lại, liền khéo léo rút tay ra khỏi tay tôi.
“Phu nhân đừng nghịch, coi chừng lát nữa vẽ lệch đấy.”
Chàng nói câu ấy dịu dàng đến cực điểm, tựa như lông vũ khẽ gảy lên dây đàn, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng.
Tôi biết mình không địch lại được, bèn dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-nhan-van-thuong-tham-luc-vu/2764421/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.