Chuyện cũng không quá ngoài dự đoán, đúng là Chu Tấn nhanh chóng nổi danh khắp trường thật. Trước đây chỉ nhờ cuộc thi hùng biện và thành tích xuất sắc nên cô mới được một bộ phận biết đến, nhưng giờ thì đi đâu cũng có người lén lút chỉ trỏ sau lưng.
Mà nhà trường cũng không phạt Chu Tấn thật, vì suy cho cùng cô chẳng làm gì vi phạm quy định của trường cả.
Điều duy nhất không bình thường, có lẽ là Chu Tấn bị Lục Tĩnh Văn – mặt đen xì – kéo đến góc cầu thang vắng vẻ không người dẫn lên sân thượng.
Chu Tấn vô thức bước lên bậc thang cao hơn Lục Tĩnh Văn một bậc, cô đứng trên góc độ ngang tầm hoặc thậm chí là hơi trông xuống để nhìn cậu, rồi cười nói: “Nhìn cậu như vậy cũng hơi dễ thương đấy.”
Lục Tĩnh Văn suýt quên mất lý do tại sao mình lại tức giận.
Nhưng cậu nhanh chóng nhớ lại.
Hôm Chu Tấn kéo Dung Thư chạy từ hành lang đến sân thể dục, cậu đang đứng trong hành lang của tòa giảng dạy. Vì học mệt quá nên cậu mới nhìn ra xa để thư giãn mắt.
Cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Chu Tấn nắm tay Dung Thư, kéo cô bạn chạy về một góc sân thể dục, trên mặt Dung Thư là nụ cười cực kỳ xán lạn.
Cậu còn thấy họ cùng ngồi đó thì thầm. Rồi khi Chu Tấn chuẩn bị rời đi, Dung Thư nắm tay kéo cô lại, sau đó hai người nói với nhau mấy lời, không biết là nói gì nữa.
Lục Tĩnh Văn hiểu sự rung động của Dung Thư, và cũng từng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549345/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.