Đôi khi Chu Tấn cảm thấy, học sinh lớp 12 như sống trong một thế giới khác vậy.
Rõ ràng trường vẫn là trường đó, dù lớp học có đổi nhưng cũng không có sự thay đổi lớn về cách bố trí, các thầy cô toàn là những khuôn mặt quen thuộc. Song khi cô ngồi ở vị trí của mình, nghe tiếng đọc sách từ bên cạnh, cô lại có cảm giác như một làn mây đen đang đè xuống thành phố, sắp sửa huỷ diệt tất cả.
Đôi khi, khi học quá căng thẳng, Chu Tấn sẽ xuất hiện những ảo giác. Cô luôn cảm thấy bên ngoài đang mưa to, sấm chớp, phòng học sáng đèn như một hòn đảo cô đơn, là mảnh gỗ duy nhất mà cô có thể bám lấy khi đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Nhưng thực ra nó không vững vàng, cũng không tính là nơi có thể dựa vào, chỉ có số phận mới có thể quyết định tương lai của cô, chứ không phải chỉ nỗ lực của cô.
Tuy nhiên, những ảo giác đó đến nhanh rồi đi cũng nhanh, khi cô hoàn hồn, vẫn là bầu trời trong xanh, không gió không mưa. Trên bàn vẫn còn rất nhiều bài tập chưa làm và sách chưa thuộc.
Cô học bài đến mức quên ăn quên ngủ.
Lại đúng lúc cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, chiều cao tăng lên, buổi tối nằm trong chăn phải chịu đựng những cơn chuột rút ở chân.
Trần Tư Vân nhìn thấy mà lo lắng không thôi, bà bắt đầu nấu cho Chu Tấn đủ các loại món ăn bổ dưỡng mà cô chưa nghe bao giờ.
Chu Tấn uống súp xương với giấm mấy ngày liền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549347/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.