Khi tiếng chuông vang lên thì trời mới tờ mờ sáng, Chu Tấn ngọ nguậy tắt đồng hồ báo thức, mặt mũi nhăn lại, dù làm thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng mở nổi mắt. Vậy là cuối cùng Chu Tấn chỉ đành mơ màng miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào đầu giường cho mình chút thời gian để tỉnh táo lại.
Từ khi vào học lớp 10 đến nay, gần như ngày nào cô cũng dậy vào giờ này, tính ra cũng hơn một tháng rồi. Đáng lẽ phải là dậy sớm thành quen, nhưng có vài thứ hình như chỉ có thể khắc phục, chứ vĩnh viễn không thể trở thành thói quen thực sự.
5 giờ 2 phút.
Chu Tấn không dám lãng phí quá nhiều thời gian ở trên giường, cô chớp mắt rồi lập tức dậy, sau đó dùng 3 phút để mặc bộ đồng phục hôm qua để ở cuối giường vào, cuối cùng nhanh chóng đánh răng rửa mặt và ngồi vào bàn ăn. Hôm nay Trần Tư Vân rán cho cô hai quả chứng gà cùng với hoành thánh nhỏ thời gian trước gói để vào tủ lạnh. Hơn nữa bà cho nửa thìa dấm theo khẩu vị của cô, đúng là ngon thật sự.
Từ nhỏ đến lớn Chu Tấn đều không thích ăn lòng đỏ trứng, lúc trước có thể lột lòng đỏ ra rồi để vào bát của mẹ, còn mình thì ăn lòng trắng. Nhưng giờ Chu Tấn lại làm rất lưu loát, lột vỏ xong cô nhúng lòng đỏ vào bát canh hoành thánh, sau đó ăn lòng trắng, cuối cùng mới ăn hoành thánh nóng kèm theo nước canh. Ăn xong bát này, bụng cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549420/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.