Võ Bưu vừa nói xong sắc mặt Hầu Phú Quý đã trắng bệch. Ông ta kích động la lớn: Tôi không có giết người!”
Ông ta nhảy ra khỏi ghế nhưng bị Võ Bưu nhấn vai ép ngồi xuống. “Anh sợ đúng không?” Trong ánh mắt Võ Bưu hàm chứa một nụ cười lạnh lẽo.
“Tôi sợ.”
“Bởi vì anh đã giết người.”
“Tôi không có!”
Nói xong câu đó Hầu Phú Quý đã té xuống sàn xi măng.
Người động thủ không phải Võ Bưu mà là Tiếu Kiến Chương, gã xông lên đạp Hầu Phú Quý một cước khiến ông ta ngã sõng soài ra đất. Không đợi ông ta đứng lên, gã níu cổ áo ông ta tát liên tục mười mấy cái.
Gương mặt Hầu Phú Quý lập tức sưng to lên như trái bóng da.
“Khai thật đi.” Võ Bưu vỗ vỗ vào vai ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phau-su-tan-khai-niem-phap-y/1096364/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.