Điện thoại không biết đã reo bao nhiêu lần, lần này không phải là điện thoại của Thôi An Tĩnh. Tạ Hành Ngôn cúi đầu nhìn qua, thấy là bà ngoại gọi đến, anh nhanh chóng đi ra hành lang bên cạnh để nghe máy.
Thôi An Tĩnh nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt như dính chặt vào anh, đứng yên không động, như thể lạc vào một thế giới khác, khóe miệng cô từ từ nở một nụ cười.
Sau khi Tạ Hành Ngôn kết thúc cuộc gọi, anh đi lấy chó, khi trở về một tay ôm cái hộp đựng chó con, một tay dắt Lại Đây. Thấy Thôi An Tĩnh vẫn đứng yên không động, anh lên tiếng gọi.
“Thôi An Tĩnh, về nhà thôi.”
Thôi An Tĩnh bị tiếng gọi đó kéo trở lại thực tại, ánh mắt lại tập trung vào anh, như thể đang rơi vào một cơn lốc.
“Đứng ngẩn ra làm gì, lại đây giúp anh dắt chó.”
Thôi An Tĩnh chớp mắt, khôi phục sự tỉnh táo, tiến về phía anh, chủ động nhận dây dắt chó từ tay anh.
Tạ Hành Ngôn không lái xe đến đây mà bắt taxi ở trước cửa hàng thú cưng.
Khi ngồi vào xe, Lại Đây nằm yên tĩnh bên chân Tạ Hành Ngôn, Thôi An Tĩnh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọt vào chân của chó con, nó trắng nõn, rất đáng yêu.
“Tạ Hành Ngôn, sau này em có thể đến thăm nó không?”
“Không được.” Tạ Hành Ngôn nhìn động tác của cô rồi ngay lập tức từ chối.
“Hả? Tại sao chứ, ngay cả xem cũng không được sao?” Thôi An Tĩnh dừng tay lại, ngẩn ra rồi rụt tay về, trước đó còn có chút kỳ vọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763253/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.