Thôi An Tĩnh mua vé tàu cao tốc đến thẳng Nghi Đồng vào buổi trưa. Chặng đường năm tiếng khiến cô gắng gượng ngủ được một chút. Nhiệt độ ở Nghi Đồng thấp hơn so với Lê Bình, vừa ra khỏi ga, ngay lập tức cô đã cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào tay áo.
Căn phòng trên Tây Thượng Vân Các đã mấy tháng rồi không có ai ở, vừa mở cửa, mùi bụi bặm tràn ngập khắp nơi. Dọn dẹp nhà cửa xong, cô ra ngoài mua một tô hoành thánh, đến khi về trời đã tối đen.
Đèn hành lang khiến mắt cô nhức nhối, khi đang xách một túi lớn đồ dùng sinh hoạt lên tầng, cô gặp một người quen ngay trước cửa nhà.
Cố Minh rất ngạc nhiên khi thật sự gặp lại cô, tới mức mãi anh ta mới kịp phản ứng, sau đó thay thế bằng sự vui mừng khôn xiết: “Em… em trở về rồi?”
Có phải điều này là dấu hiệu cho thấy cô đã tha thứ cho chuyện trước kia? Nghĩ đến đây, trái tim của Cố Minh lại càng không thể kiềm chế được mà bị cô chi phối.
“Anh làm gì ở đây?” Thôi An Tĩnh hỏi, gương mặt không có chút biểu cảm nào.
“Tôi thấy đèn ở cửa sổ nhà em sáng, nên lên xem thử.” Cố Minh thấy cô đang cầm túi đồ, lập tức chủ động đưa tay ra nhận lấy, nhưng cô lại tránh đi, sắc mặt anh ta thoáng thay đổi: “Em vẫn chưa hết giận sao?”
Vừa về Nghi Đồng đã gặp phải người quen, Thôi An Tĩnh thật sự không thể dùng nụ cười đối đãi với anh ta, cô mở khóa trước mặt anh ta rồi vào nhà, chặn anh ta bên ngoài.
“Hôm nay không còn sớm, anh về trước đi.”
Cố Minh không chịu, bước lên một bước, khẽ nói: “Thôi An Tĩnh, chúng ta nói chuyện đi.”
“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.” Thôi An Tĩnh lạnh mặt, nói xong lập tức đóng sầm cửa lại.
Cố Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, tức giận tới mức bật cười.
—
Sáng hôm sau, Thôi An Tĩnh đến ngân hàng hẹn lấy số, sau khi xử lý xong toàn bộ thông tin, cô tháo thẻ SIM, hủy bỏ, vào Wechat, chỉ gửi số mới cho Lý Bùi, dặn cô ấy không đưa cho Cố Minh.
Chưa đầy một lúc, Lý Bùi đã gọi điện tới số mới của cô.
“Chị Bùi?”
Hai ngày qua, Lý Bùi liên tục gọi cho Thôi An Tĩnh nhưng không thể liên lạc được, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì đó, suýt nữa thì cô ấy đã gọi cho bố mẹ cô. Tối qua, may mà Cố Minh gọi điện báo Thôi An Tĩnh đã trở về Nghi Đồng, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhận được tin nhắn của cô, cô ấy vội vàng ra ngoài gọi điện sau khi kết thúc cuộc họp.
“Hai ngày nay sao điện thoại của em không liên lạc được vậy?”
Đầu dây bên kia đáp: “Số của em bị kẻ xấu làm lộ, hai ngày nay em để chế độ máy bay.”
Sắc mặt Lý Bùi trầm xuống: “Sao em không nói với chị chuyện này? Em có biết ai làm lộ không? Dạo này em tiếp xúc với ai, còn nhớ đã đưa thông tin liên lạc cho ai không?”
Thôi An Tĩnh im lặng vài giây: “Chị Bùi, em nghĩ không phải là người thân cận làm chuyện này.”
Từ khi về quê, ngoài những lúc cần thiết để tập lái xe, cô hầu như không ra ngoài, cũng không tiếp xúc với nhiều người. Gần đây cô chỉ qua lại với Tạ Hành Ngôn, nhưng sao có thể là anh được.
“An Tĩnh, chuyện nguy hiểm như vậy, đáng lẽ em nên nói sớm với chị.” Cô nghe thấy giọng nói bất lực của Lý Bùi.
“Không sao đâu chị Bùi.” Thôi An Tĩnh khẽ thả lỏng đôi môi đang cắn chặt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Em đã thay số rồi.”
Nghe xong, mí mắt Lý Bùi giật giật, bỗng nhận ra điều gì đó: “Em trở về Nghi Đồng vì chuyện này sao?”
Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Vâng”.
“An Tĩnh, quay về đây đi.”
Lý Bùi nói: “Bây giờ có rất nhiều kịch bản đang chờ em.”
Bộ phim bị trì hoãn trước đó sau khi phát sóng đã có hiệu ứng ngoài mong đợi. Chỉ sau ba ngày, độ hot trên nền tảng đã vượt mười nghìn, mức độ thảo luận gần cả triệu trên các ứng dụng video ngắn khác. Hiện tại, số liệu vẫn đang tăng lên theo từng tập phim phát sóng, bao gồm cả các hoạt động quảng bá xung quanh nhân vật, check-in ngoài đời thực, Thôi An Tĩnh đã trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất trong kỳ nghỉ đông.
Cô ấy nghĩ, việc số điện thoại bị tiết lộ có lẽ cũng vì sự chú ý dành cho cô ngày càng nhiều.
Lý Bùi đã chứng kiến cô gái nhỏ này trưởng thành từng bước một, vô cùng tiếc nuối thay cô. Định mệnh đầy thăng trầm, sau hai lần bị “đóng băng”, giờ đây những vinh quang này lại đến trễ hai năm.
Vì vậy, Lý Bùi hiểu được tâm trạng của Thôi An Tĩnh. Có sự oán giận là điều bình thường, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải nắm bắt những cơ hội ấy.
Chị Bùi là người đầu tiên mà Thôi An Tĩnh tiếp xúc khi bước chân vào giới giải trí. Cô ấy đối xử với cô rất tốt, nhất là khi cô vì sự nhút nhát, tự ti mà trong lần đầu đặt chân lên thảm đỏ đã gặp sự cố, bị cư dân mạng chế giễu, cũng chính chị Bùi đã ở bên cạnh, từng bước cùng cô vượt qua. Ngay cả khi cô bị “đóng băng” suốt một năm, cô ấy vẫn không bỏ rơi cô.
Thôi An Tĩnh luôn ghi nhớ sự tốt bụng của cô ấy, vì vậy cô không muốn nói dối. Khi xe đến nơi, cô bước xuống, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ logo bên ngoài tầng cao nhất, trên đó viết “Văn phòng Luật Quân Dật”.
Cô khẽ thì thầm: “Em không muốn quay lại nữa.”
…
Tạ Hành Ngôn đã liên tục tham gia các cuộc họp suốt một tuần. Sau khi xong việc, về nhà tắm rửa xong, anh nhận được cuộc gọi từ bạn thân, bị kéo đến quán bar uống rượu.
Trên sàn nhảy, ánh đèn chớp nháy, âm thanh ồn ào không dứt. Tạ Hành Ngôn ngồi trên dãy ghế, nhìn hàng chai whisky trước mặt, nghĩ đến mấy bài luận trong máy tính còn chưa đọc, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa trán, anh không kiềm chế được mà đá một cú vào chân của Chu Nhân Hoài bên cạnh.
Chu Nhân Hoài đang hỏi anh xem có nên gọi vài cô đến không.
Tạ Hành Ngôn cau mày nhìn anh ấy: “Cậu nghĩ sao?”
Chu Nhân Hoài cười hì hì: “Tớ cũng chỉ là đặt trước cho Thẩm Văn Tiến thôi, cậu ấy vừa từ nước ngoài về, bên đó thoải mái hơn, chắc giờ vẫn chưa quen, cậu thấy đúng không?”
Tạ Hành Ngôn không buồn để ý đến anh ấy, anh tựa lưng vào sô pha, mở điện thoại, ngón tay vô thức bấm vào trang cá nhân của ai đó.
Lần liên lạc cuối cùng là hai ngày trước.
Cô hỏi anh khi nào quay lại Lê Bình thì giúp cô mang về hai hộp bánh ngọt từ Nghi Đồng, ở Lê Bình không có chi nhánh của tiệm bánh đó.
Tiếng ồn xung quanh càng lúc càng lớn, Tạ Hành Ngôn không còn tâm trạng, chỉ đáp bâng quơ vài câu, rồi nhắn tin cho cô.
[Tạ Hành Ngôn: Muốn mua bánh nào?]
Chưa đầy một lúc sau, Thẩm Văn Tiến đến, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái, trông có vẻ còn trẻ, giống như sinh viên đại học.
May mà không gọi thêm cô nào.
Bạn bè mà Tạ Hành Ngôn còn giữ liên lạc không nhiều, Chu Nhân Hoài và Thẩm Văn Tiến đều là bạn đại học, nhưng cả hai người sau khi tốt nghiệp đều ra nước ngoài học thêm vài năm, gần đây mới lần lượt trở về phát triển sự nghiệp.
Lâu ngày không gặp, Thẩm Văn Tiến nhìn gương mặt của Tạ Hành Ngôn, không khác nhiều so với thời còn đi học, anh ấy nhướng mày rồi cười nhẹ: “Giáo sư Tạ, lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai như ngày nào.”
Tạ Hành Ngôn cong môi cười: “Luật sư Thẩm, lâu rồi không gặp, chào mừng cậu về nước.”
Chu Nhân Hoài khoác vai Tạ Hành Ngôn, nhìn sang cô gái bên cạnh Thẩm Văn Tiến, ý tứ rõ ràng: “Đây là ai thế, chẳng giới thiệu gì cả.”
Thẩm Văn Tiến bật cười, ôm vai cô gái: “Giới thiệu chút, đây là bạn gái của tôi, tên là Lâm Lệnh Xu.”
Lâm Lệnh Xu có khuôn mặt ngọt ngào, tóc ngắn, khi cười có hai má lúm đồng tiền: “Chào các anh.”
Chu Nhân Hoài không ngần ngại gọi một tiếng “chị dâu,” khiến Lâm Lệnh Xu ngại ngùng nép vào người Thẩm Văn Tiến.
Vì có mặt con gái, Chu Nhân Hoài gọi phục vụ mang một ít hoa quả và đồ ăn nhẹ, lén nói với Tạ Hành Ngôn rằng tối nay nhất định phải chuốc say Thẩm Văn Tiến.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến. Tạ Hành Ngôn đáp lời anh ấy rồi lạnh nhạt mở điện thoại.
Không phải cô.
Tạ Hành Ngôn mím môi, đặt điện thoại xuống.
Ngay sau đó, màn hình lại sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra, Tạ Hành Ngôn lại cầm điện thoại lên lần nữa. Chu Nhân Hoài nhìn thấy cảnh đó, như thể phát hiện ra điều kỳ diệu, kinh ngạc hỏi: “Tạ Hành Ngôn, cậu đang nhắn tin với ai thế, sao giữ chặt vậy?”
Đúng là gặp ma, anh ấy chưa từng thấy trên mặt của Tạ Hành Ngôn lại có cảm xúc rõ ràng như vậy. Anh ấy dám chắc đối phương nhất định là một cô gái.
Thấy Tạ Hành Ngôn không có ý định để ý đến mình, anh ấy lập tức nhớ ra chuyện khác, nói với Thẩm Văn Tiến: “Cậu không biết đâu, Tạ Hành Ngôn đã yêu cầu tớ giữ lại một căn nhà, cũng không biết giữ cho ai, ai cũng không được động vào, ngay cả tớ là ông chủ mà cũng không thể tuỳ tiện cho người khác vào xem. Cậu nói có buồn cười không?”
Nghe vậy, Thẩm Văn Tiến liếc mắt nhìn Tạ Hành Ngôn đầy ẩn ý, chế giễu một chút rồi hỏi: “Cậu với Tạ Câu Nguyệt thế nào rồi?”
“Chuyện này phải hỏi người bên cạnh tôi mới đúng.” Chu Nhân Hoài bật cười một cách không vui: “Nghe lời anh trai cô ấy tung tin đồn nhảm, đến giờ cô ấy vẫn nghĩ tôi là kẻ khốn nạn.”
“Gọi cậu là kẻ khốn nạn vẫn còn nhẹ đấy.” Tạ Hành Ngôn ngẩng đầu đáp lại một câu, từ tốn cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Trong môi trường này, anh như toát ra một vẻ lưu manh khó tả, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nghiêm chỉnh: “Dọn sạch đám con gái xung quanh cậu đi rồi hẵng nói, nếu không đời này cậu đừng hòng đến gần em ấy.”
Chu Nhân Hoài phì cười một tiếng, thầm mắng: Đúng là tên cuồng bảo vệ em gái.
Chỉ là do Chu Nhân Hoài có ngoại hình hấp dẫn người khác phái, các cô ấy tự theo đuổi, ngược lại anh ấy lại bị đổ tiếng là kẻ lăng nhăng, có lý nào như thế.
Anh ấy cũng giở trò vô lý, trơ tráo nói: “Không sao cả, dù sao chỉ cần tớ còn ở đây, em gái cậu có yêu ai thì tớ cũng sẽ phá đám họ, cho đến khi em ấy ở bên tớ, đến lúc ấy, sớm muộn gì tớ cũng phải gọi cậu một tiếng anh vợ thôi.”
Tạ Hành Ngôn từ tốn dựa vào ghế sô pha, nghe câu này, giống như cảm thấy nực cười, hoặc là có hàm ý khác, anh khẽ bật cười, nhìn thẳng vào anh ấy và chậm rãi nói: “Cậu thử xem?”
Bình thường Tạ Hành Ngôn luôn là một người nghiêm chỉnh, nhìn như không vướng chút bụi trần nào, khó gần gũi, nhưng sau khi uống chút rượu, dường như đã mở khóa một khía cạnh khác, cả người trở nên phóng túng hơn.
Thật ra lại càng thu hút hơn.
Chu Nhân Hoài ngán ngẩm, liên tục nói “sợ quá, không dám đụng vào ông anh vợ này”.
Cảm thấy nóng, Tạ Hành Ngôn kéo lỏng cà vạt, lại nhìn điện thoại.
Lúc nãy anh hỏi cô muốn mua loại bánh nào.
Cô nói không nhớ tên, phải tìm lại.
Chưa đầy hai phút sau, cô gửi vài tên bánh, chắc là loại bánh trứng, bánh ngọt nhỏ gì đó.
Anh trả lời: [Ừm.]
Cô trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc.
Chu Nhân Hoài và Thẩm Văn Tiến bắt đầu nói chuyện công việc, một lúc sau Thẩm Văn Tiến nói, hôm nay anh ấy gặp một khách hàng nữ là một ngôi sao, nhờ anh ấy giúp cô giải quyết vụ kiện hủy hợp đồng với công ty.
Chu Nhân Hoài hỏi là ai, Thẩm Văn Tiến giữ nguyên tắc nghề nghiệp, không tiết lộ.
Nhưng chỉ giữ được hai phút, vì Chu Nhân Hoài nói sẽ tặng anh ấy một bộ mô hình giới hạn, hàng hiếm trong nước. Suy nghĩ một chút, cuối cùng anh ấy cũng nói ra cái tên.
Tạ Hành Ngôn đang tìm cửa hàng mà Thôi An Tĩnh nói trên ứng dụng, vẫn chưa tìm thấy, bỗng nghe thấy có người nhắc đến tên cô, ngón tay anh dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống: “Thôi An Tĩnh?”
Chu Nhân Hoài cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng không nhớ rõ là ai, cho đến khi Tạ Hành Ngôn lên tiếng, cuối cùng anh ấy đã nhớ ra.
Chẳng phải chính là người trong video mà mấy tháng trước Tạ Hành Ngôn yêu cầu anh ấy hack vào camera để xem đó sao.
Thẩm Văn Tiến ngạc nhiên trước phản ứng của anh: “Cậu cũng biết à?”
Ánh mắt Tạ Hành Ngôn rủ xuống.
Biết sao? Phải là quen thuộc mới đúng.
Lâm Lệnh Xu bên cạnh chen vào: “Sao lại không biết được, dạo gần đây phim của cô ấy rất hot, em cũng rất thích cô ấy.”
Tạ Hành Ngôn hỏi: “Cô ấy nhờ cậu kiện vụ gì?”
Thẩm Văn Tiến không trả lời ngay, dừng lại nửa phút, thấy anh cứ chăm chú nhìn mình, đành nói thật: “Cô ấy muốn hủy hợp đồng với công ty quản lý hiện tại.”
Tạ Hành Ngôn nhớ lại lời cô từng nói với mình cách đây không lâu.
Cô nói, sau này sẽ không bao giờ quay lại Nghi Đồng nữa.
Bây giờ cô trở lại để kết thúc mọi thứ sao.
Rồi sẽ ở lại Lê Bình mãi mãi.
Tạ Hành Ngôn đột nhiên cảm thấy bực bội không rõ lý do.
Anh không hỏi thêm nữa.
Thẩm Văn Tiến nhận ra có chút không đúng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vụ kiện của cô ấy nói khó cũng không khó, chỉ cần công ty đồng ý thả người, nếu không rõ ràng thì có thể hơi phức tạp, có thể mất chút thời gian.”
Tạ Hành Ngôn gật đầu: “Ừm, biết rồi. Nếu có gì khó khăn, cậu có thể tìm tớ, miễn sao giúp cô ấy thắng vụ kiện là được.”
Nghe xong câu này, Chu Nhân Hoài cảm thấy kỳ lạ, liên hệ với vụ lần trước, anh ấy nảy ra một suy nghĩ hoang đường tới mức chính mình cũng không tin nổi.
Anh ấy kinh ngạc hét lên: “Không phải là cậu thích Thôi An Tĩnh đấy chứ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.