Mười phút sau, Thôi An Tĩnh xuất hiện trước mặt Tạ Hành Ngôn.
Tạ Hành Ngôn chọn một quán cà phê, trên bàn là một cốc latte, quán còn tặng kèm một phần trà chiều, nhưng anh chẳng hề động đến. Ban đầu, anh định đưa hai chú chó đi cắm trại để thư giãn, nhưng nghĩ đến cô, chính bản thân anh cũng cảm thấy mình thật đáng chê cười. Không có cô bên cạnh, dù đi đâu cũng chẳng còn thú vị nữa.
Anh ngồi ở đó suốt buổi chiều, lòng không cam tâm, nghĩ mãi cũng không hiểu giữa họ đã sai ở đâu, tại sao cô lại đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy.
Nghĩ sao làm vậy, anh lấy một cái cớ vô cùng vụng về và đáng khinh, bảo cô rằng chó đã chạy mất.
Anh tính toán thời gian, nghĩ xem cô sẽ phản hồi trong bao lâu, mười phút, hay một tiếng, hoặc ba tiếng.
Mười phút trôi qua, nhìn điện thoại đặt trên bàn vẫn im lặng, Tạ Hành Ngôn thất vọng nghĩ, có lẽ là ngày mai.
Ánh nắng buổi chiều ba giờ dịu dàng chiếu lên người, những vệt sáng lốm đốm nhảy múa trong không khí. Tạ Hành Ngôn nhìn chằm chằm vào vệt sáng đó hồi lâu, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi anh quay lại, một bóng người đã đứng sau lưng anh.
Thời gian dường như dừng lại ngay lúc đó. Tạ Hành Ngôn hoàn hồn, siết chặt nắm tay, rồi ngồi xuống.
Thôi An Tĩnh ngồi thẳng xuống ghế đối diện, dường như cô đã chạy đến đây, vừa thở gấp vừa hỏi: “Tiểu Bạch mất ở đâu vậy?”
Vừa đến đã hỏi về chó.
Tạ Hành Ngôn cau mày.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763282/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.